Thiên Tài Bảo Bối: Tổng Tài Không Được Đụng Mẹ Ta

Thiên Tài Bảo Bối: Tổng Tài Không Được Đụng Mẹ Ta

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210742

Bình chọn: 8.00/10/1074 lượt.

ùng Thanh Phong Tuấn mới miễn cưỡng mở miệng cười nói: “A, đây là con gái tôi,nghe thấy cũng xin ngài đừng hoảng sợ”

Tra Khắc nghi ngờ hỏi: “Đây là đứa con gái mà ông đánh mất đã tìm lại được sao?”

Thanh Phong Tuấn chú ý thấy bọn họ có năng lực phản ứng rất nhạy

bén,mới trong khoảng khắc biểu tình ẩn nhẫn trên mặt ông ta đã nhanh

chóng thay đổi,giờ phút khuôn mặt giả vờ hòa nhã.

“Đúng vậy, Vị Ương mau chào bác Khắc đi”

“Xin chào Khắc tiên sinh” Bảo cô chào bác à? Cô chỉ mới nhận tổ quy tông đây, kêu không được!

“Xin chào, cô bé xinh đẹp” Hắn nâng tay Diệp Vị Ương lên,ở trên mu bàn tay cô nhẹ nhàng đặt lên một nụ hôn.

Ack….

Diệp Vị Ương muốn nôn mửa.

Thanh Phong Tuấn muốn giết người.

Nhưng… Thanh Phong Tuấn cuối cùng vẫn mãnh liệt đè nén xuống cơn giận cùng sát ý của mình.

Không biết có phải hay không cảm nhận được sự khác thường của Thanh

Phong Tuấn, Lý tổng hướng Tra Khắc giới thiệu: “Vị này là bạn trai con

gái tôi, Thanh Phong Tuấn”

“Thanh Phong Tuấn? Tên rất hay,gió mát mưa phùn,phong thần tuấn lãng

như mặt trời ban trưa” Phong Thanh Tuấn cảm thấy được người này thật

không đơn giản,hơi có thâm ý nhìn hắn,sau đó cùng hắn bắt tay.

“Lão Lý, ông đã tìm cho con gái ông một con rễ tốt nha!” Tra Khắc nửa cười nửa không nói.

“Xin chỉ giáo” Lý tổng rất tò mò rất ít khi nghe thấy Tha Khắc khen

ngợi ai đó. Đối với Thanh Phong Tuấn, đầu tiên ông chỉ cảm thấy có chút

quen mắt với vẻ ngoài lãnh đạm,ngoài ra cũng không còn phát hiện cái gì

khác.

Nghe được ý Lý tổng ngầm hiểu,lập tức nói với hai người Diệp Vị Ương: “Hai đứa đi dạo xung quanh đi”

“Vâng,gặp lại sau”

Diệp Vị Ương cùng Thanh Phong Tuấn nắm tay nhau rời đi.

Lúc đi Diệp Vị Ương còn tò mò quay đầu lại,vô tình bắt gặp ánh mắt đang nhìn mình,cô nhanh chóng cười xấu hổ quay mặt đi.

Giác quan thứ sáu nói cho Diệp Vị Ương vị Khắc tiên sinh này không hề bình thường.

Diệp Vị Ương cùng Thanh Phong Tuấn rời đi.

” Lão Lý, ông thật đúng là hồ đồ,lá gan không nhỏ lại có thể đem bom

hẹn giờ đặt bên cạnh mình” Thấy hai người đi xa,Khắc lập tức hiện lên vẻ mặt lo lắng.

” Bom hẹn giờ? Chẳng lẽ ngài nói là Thanh Phong Tuấn?”

“Hắn không chỉ là tổng giám đốc một công ty,chỉ với đôi mắt thâm trầm lợi hại để lộ khí phách vương giả kia,hắn tuyệt đối không thoát được

quan hệ với tổ chức xã hội đen,ông cũng nên cẩn thận. Thủ hạ của tôi

từng có hơn trăm người táng thân dưới tay hắn, chỉ có một tên sống dở

chết dở chạy về được. Dựa theo những gì tên đó miêu tả hẳn là Thanh

Phong Tuấn. Đúng vậy… Thanh Phong Tuấn, ảnh thiếu tổ chức Ám Ảnh”

” Cái gì? Tổ chức Ám Ảnh? Ảnh thiếu? Thật không nghĩ tới lại có thể

để cho một người như hắn lẫn vào. Tôi vẫn chưa lấy được sự tín nhiệm của cô ta, chuyện chiếc nhẫn cùng mật mã còn chưa kể cho nó”

“Mật mã kia thật sự chỉ có cô ta mới mở được sao?”

” Đúng vậy, năm đó quốc sư nước Z vận dụng bản gốc cùng nhân thể

thiết kế ra một phương thức mở ra ngân khố quốc gia rất quỷ dị. Con gái

tôi khi sinh ra là đúng giây phút chí âm chí dương cho nên nơi xương

quai xanh có khắc một đóa hoa đào xinh đẹp. Càng lớn, đóa hoa kia cũng

càng lớn theo. Đến lúc nó 16 tuổi,hoa đào nhờ vào máu chí âm của nó cũng trưởng thành,chỉ có thể cắt lấy da thịt nơi đó của nó mới mở ra được

ngân khố quốc gia. Nó bây giờ cũng đã 19 rồi.”

Khắc nghe xong thấy thật thần kỳ: “Không đúng,một khi đã như vậy,năm

đó ông cũng đã không vứt bỏ đứa con bảo bối này. Nếu như trước năm 16

tuổi nó chết đi,vậy kế hoạch coi như bất thành à?”

“Hừ! Muốn trách cũng nên trách người làm mẹ ngu xuẩn kia! Lại có thể

ghen tị với hoàng hậu nước Z, vì muốn phá kế hoạch của tôi, thế nhưng

một mình mang theo đứa bé này chạy trốn! Ta tìm nhiều năm như vậy mới

tìm được! Quốc sư cũng không có ngu như vậy, hắn đương nhiên cũng có dự

đoán mạng đứa bé này không kéo dài được,sợ nó chưa 16 tuổi đã chết cho

nên tìm ra phương thức khác chính là chiếc nhẫn của hoàng hậu nước Z.

Nhưng đã nhiều năm như vậy,chiếc nhẫn nho nhỏ kia thế nhưng không chút

tung tích, ai cũng không biết nó lạc đi nơi nào. Tôi từng cho người đi

tìm hiểu,ổ khóa trên ngân khố trùng khớp với đóa hoa trên người nó.

Chúng ta cũng thử đúc những đóa hoa giống thế nhưng đều không thành,đoán chừng bởi vì máu nuôi hoa cũng có quan hệ trong này”

” Lão Hồ,ông cũng biết,chúng ta cần gấp phần tài liệu kia trong tủ

bảo hiểm cùng ngân khố quốc gia nước Z,hiện tại đã đến thời khắc mấu

chốt,tôi hỏi ông,ông có thể cùng với đứa con gái này nảy sinh tình cảm

được không?”

“Nực cười,nếu không phải vì lợi ích của chúng ta,ông nghĩ tôi có đi kiếm nó về không?”

Edit+Beta:Tieumanulk

“Như vậy. . . . . . Nếu không tìm được chiếc nhẫn,tìm được đứa con

gái trước thì chỉ có thể ra tay từ người con gái xui xẻo đó.Tôi có

phương pháp một mũi tên hạ hai chim.” Nghe thấy trên mặt người kia lộ ra tia ác độc.

“Cách gì?” Lý tổng mừng rỡ hỏi.

“Không nhất định cần con gái ông phối hợp,trực tiếp. . . . . . cắt

lên xương quai xanh cô ta,giải phẩu lấy một ít da là được rồi.Trước khi

cô ta chết,vừa lúc có thể lợi cô ta đối p


Snack's 1967