
i,đưa tay muốn đoạt lấy khẩu súng trong tay bảo vệ đang chỉ vào Diệp Vị Ương thì đã. . . . . . đã muộn. . . . . .
Diệp Vị Ương vẫn rơi nước mắt,chủ động thay hắn chặn một phát súng
bắn lén của kẻ địch,phát súng kia bắn thẳng vào bụng cô. . . . . .
Sau đó Thanh Phong Tuấn chỉ kịp ôm lấy thân thể mềm mại của cô . . . . .
Trong lúc mơ hồ Diệp Vị Ương chỉ nghe được Thanh Phong Tuấn nói với
cô: “Vị Ương,tiểu ngốc,ôm chặt anh! Nếu trên đường em dám buông tay,anh nhất định sẽ không tha thứ em! Chết cũng sẽ không tha thứ cho em!”
Sau đó cô ôm chặt lấy hông của hắn,đau đớn nhắm lại hai mắt . . . . .
Sau lại xảy ra chuyện gì,cô không còn biết. . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tổng bộ tổ chức Ám Ảnh .
Bên trong phòng tối Diệp Vị Ương từ từ tỉnh lại.
Cô nhìn căn phòng xa lạ,giường lớn xa lạ cùng với bụng truyền tới đau đớn,từ từ suy nghĩ lại tất cả,sắc mặt càng ngày càng khó coi.Cô. . . . . . Không có chết sao? Như vậy đây là nơi nào?
Nghe thanh âm cửa lớn nhìn thấy cánh cửa bằng kim loại mở ra,Thanh Phong Tuấn sắc mặt hơi tái nhợt xuất hiện ở trước mắt cô.
Thanh Phong Tuấn chậm rãi đến gần,muốn đưa tay ôm cô lại bị cô né
tránh.Tròng mắt cô rưng rưng,lẩm bẩm nói nhỏ: “. . . . . . vết thương
của anh rất nặng.” Không biết từ lúc nào cô lại trở thành một cô gái rất thích khóc.
Cô nhìn gương mặt anh tuấn tái nhợt lặng lẽ rơi lệ,ngay cả vết thương trên người mình cũng vứt ra sau ót,thì ra trái tim mà đau còn đau hơn
tất cả.
Thấy cô khóc càng ngày càng thương tâm,vả lại miệng vết thương bắt
đầu rĩ máu,Thanh Phong Tuấn không ra tay không được đánh cô ngất.Hành
động này cũng động vết thương trên người. . . . . .
“Ảnh Thiếu,Hàn Thiên Tuyết tiểu thư gọi điện tới.” A Viễn nhìn về
phía Thanh Phong Tuấn nằm trên giường bệnh quăng vô số dải băng.
Thanh Phong Tuấn nhìn chăm chú Diệp Vị Ương bị đánh ngất,hôn lên trán cô,căn dặn A Viễn tìm bác sĩ nữ trong tổ chức Ám Ảnh lần nửa thay băng
cho cô,sau đó hắn khó khăn đứng lên.
A Viễn nhanh chóng đi đến đỡ Thanh Phong Tuấn đi tới trước cửa cần
chỉ tay mới mở được,lo lắng đỡ hắn đứng vững mới xoay người rời đi.
Thanh Phong Tuấn miễn cưỡng đứng thẳng,dùng ngón trỏ mở ra phiến cửa
,mệt mỏi đi vào,ngồi vào bên trong phòng họp không một bóng người nghe
điện thoại.
Nhưng rõ ràng là mã số điện thoại của Hàn Thiên Tuyết,trong điện
thoại truyền tới lại không phải thanh âm của bạn tốt,mà là. . . . . .
thanh âm lão gia tử kia.
Edit + Beta: Tieumanulk
Nhưng rõ ràng là mã số điện thoại của Hàn Thiên Tuyết,trong điện
thoại truyền tới lại không phải thanh âm của bạn tốt,mà là. . . . . .
thanh âm lão gia tử.
“Tiểu tử,không ngờ đúng không.Lần trước chuyện giải tán tổ chức Ám
Ảnh cậu lại dám trêu chọc ta,thế nào? Ta cho cậu thêm một tháng,nếu
không thể xử lý làm ta hài lòng cậu biết kết quả thế nào rồi đấy.Thiên
Tuyết là con gái ta,cậu là con nuôi ta,các người chỉ có thể để tôi sử
dụng,các ngươi nhất định phải kết hôn,nhất định phải giải tán tổ chức Ám Ảnh.Nếu không sẽ có bao nhiêu người vì các người mà chết,các người cứ
tính đi!Đây xem như là tối hậu thư cuối cùng cho cậu! Ha ha,nghe nói cậu lần này đối mặt với người thần bí nước Z đã trúng vài súng,suýt nữa bỏ mạng? Tư vị thế nào? Cho nên lần này ta không ngăn cản cậu,thậm chí
cho cậu thời gian một tháng để chơi bời,cậu phải biết ta cũng rất có
hứng thú đối với tư liệu trong két sắt nước Z,ngoan ngoãn nghe lời làm
theo ý ta, nếu không. . . . . .” Thanh âm già nua xuyên qua điện thoại
truyền tới,âm trầm kinh khủng.
Thanh Phong Tuấn mím môi im lặng không nói,hắn biết Hàn Thiên Tuyết
tuyệt đối không chủ động rời khỏi Dạ Phi Phàm trở lại bên cạnh cha mình
chỉ sợ bị bắt trở về.
Không cho hắn suy nghĩ nhiều,thanh âm già nua lần nữa vang lên: “Cậu
phải biết quy định tàn khốc trong hắc đạo? Nghe nói cậu liều chết mang
về một cô gái? Ha ha ta thật sự mong đợi,tiếp tục nửa không cần ta ra
tay can thiệp ngược lại ta muốn xem cậu làm sao phục chúng,làm sao để
các anh em đồng ý liều mạng vì cậu!”
Trả lời thanh âm kia là hoàn toàn yên tĩnh.
Thanh âm già nua tựa như giận giữ lại tựa như thất bại”Này,tiểu tử
thúi,cậu hãy nhớ cho kỹ, ta chỉ cho cậu thời gian một tháng để xử lý kế
hoạch trả thù,đây là tối hậu thư của ta!”
“Nhưng trước đó xin ông đừng tổn thương Thiên Tuyết cùng người cô ta
yêu.” Thanh Phong Tuấn ánh mắt thâm thúy,trầm giọng trả lời,sau đó trực
tiếp cúp điện thoại.
Có một số việc so với hắn tưởng tượng còn phức tạp hơn,để tận lực không dính líu người vô tội,xem ra hắn phải đẩy nhanh tiến độ.
Chuyện giết Lý Đường Bình hắn tuyệt đối không hối hận nhưng đầu mối
lại bị cắt đứt,nên chỉ có thể dựa vào Tam hoàng tử Đông Phương Thước có
thể tự do ra vào nước Z.
Mặc dù hắn không biết vì sao Đông Phương Thước trước đó vẫn không