
ông biết làm sao nói ra suy nghĩ trong
lòng,xấu hổ quá.
“Muốn về thì về.” Thanh Phong Tuấn nhíu mày, trên khuôn mặt anh tuấn nở nụ cười.
“Tuấn,nếu anh muốn ở lại,em cũng có thể. . . . . .Ô. . . . . .”
Lời cô còn chưa nói hết,môi đã bị che lại.
Hồi lâu mới nghe được Thanh Phong Tuấn khàn khàn ở bên tai cô ra lệnh: “Không được có lần sau!”
“Cái gì? !” Diệp Vị Ương bị hôn có chút hồ đồ hỏi.
“Về sau. . . . . . tuyệt đối không được ở trước mặt anh đỡ phát
súng! Càng không cho phép ở trước mặt anh chảy nhiều máu như vậy!”
Thời điểm nói câu này Diệp Vị Ương thậm chí có thể cảm thấy thân thể
Thanh Phong Tuấn đang run rẩy.Cảnh cô trúng đạn nhất định dọa hắn sợ
rồi.
Chủ động ôm ấp lấy hắn,cô gật đầu mạnh một cái,sau đó hôn môi của
hắn,rồi hai người lại bắt đầu dây dưa triền miên! Thời khắc mấu chốt. . . . . .
“. . . . . . Khụ khụ! Thiếu chủ,Hàn Thiên Tuyết tiểu thư lần nữa gọi
điện thoại tìm ngài.” A Viễn không biết điều cắt đứt hai người yêu
nhau.
Edit + Beta: Tieumanulk
“. . . . . . Khụ khụ! Thiếu chủ,Hàn Thiên Tuyết tiểu thư lần nữa gọi
điện thoại tìm ngài.” A Viễn không biết điều cắt đứt hai người yêu
nhau.
Diệp Vị Ương đỏ mặt núp sau lưng Thanh Phong Tuấn nhanh sửa sang lại
quần áo,Thanh Phong Tuấn buông cô ra,đứng dậy đi về phía gian phòng mật
mã đối diện.
“Chậc chậc,tiểu tử,chúng ta lại gặp mặt.Thế nào? Vết thương có đỡ hơn chưa? Xem tinh thần cậu không tệ.Đừng quên tôi cho cậu thời gian một
tháng đã qua mấy ngày.Đúng rồi,lần này gọi điện thoại là muốn nói cho
cậu biết,nếu như cậu muốn bảo vệ cô gái Diệp Vị Ương tốt nhất nhanh giải tán tổ chức nhỏ làm mưa làm gió đi! Ha ha,ta xem Diệp Vị Ương tiểu thư
nhất định rất hứng thú việc mình bị hãm hại còn mấy lần thiếu chút nữa
chết.Cậu đi tiêu diệt hết “Huyết Sắc Điện phủ” có thể cũng đã biết chân
tướng kinh người rồi đúng không!” Thanh âm già nua mang theo hứng thú
như muốn hành hạ người từ bên kia truyền đến.
“Tại sao lại nói cho tôi biết những đều này?” Thanh Phong Tuấn căn
bản không tin tưởng ông ta quan tâm sống chết của Diệp Vị Ương.
“Cậu không phải cảm thấy nhìn người phấn đấu là chuyện rất thú vị
sao? Cậu không phải vẫn cảm thấy tổ chức Ám Ảnh của cậu có thể chống lại ta sao? Rất lợi hại đúng không? Vậy ta cũng muốn xem,tổ chức nhỏ của
cậu làm sao chống lại ta,đây cũng là nguyên nhân ta cung cấp tin tình
báo cho cậu! Dĩ nhiên,Diệp Vị Ương tiểu thư cũng rất đáng yêu,ta đến bây giờ vẫn không quên được tư thái hoàn mỹ dung nhan xinh đẹp của cô ấy,
ha ha. . . . . .” Nói xong thanh âm già nua hoàn toàn biến mất.
Thanh Phong Tuấn trực tiếp đập điện thoại.Sau đó,hắn xoay người nhìn Diệp Vị Ương núp trong góc: “Tiểu ngốc, ra đây mau.”
“. . . . . . Tuấn,anh anh. . . . . . sao anh biết em ở chỗ này?”
“Từ lúc em bước vào đây một bước anh đã biết.” Bằng không cô cho rằng bản thân sao có thể an toàn vào nơi này?
Diệp Vị Ương cười khan: “Cũng đúng,anh rất nhạy cảm mà.À,anh vừa rồi đang nói chuyện với ai? Em nghe. . . . . .”
“Như em nghe,người vừa gọi điện đến là ông lão khống chế anh bấy lâu
nay cũng chính là cha của Thiên Tuyết.” Thanh Phong Tuấn bình tĩnh
nói,so với vừa rồi tức giận dập điện thoại quả thật nhìn không ra,không
thể không khen hắn có thể điều chỉnh tâm trạng mình cực nhanh.
“Thanh âm già nua đó. . . . . .” Diệp Vị Ương nhíu nhíu mày,cố gắng
nhớ lại,rốt cuộc nhớ lại còn một chuyện rất quan trọng còn chưa nói với
Thanh Phong Tuấn!
Vì vậy cô kéo tay hắn,vội vàng nói: “Tuấn,anh biết không? Ông lão đó
đang ngụy trang đấy!Ông ta căn bản không già đến thế! Ngày đó thời điểm ở trong mật thất bị ông ta hành hạ em tình cờ thấy được gương mặt thật
của ông ta!Cho nên ngày đó nếu anh không phải xuất hiện ông ta sẽ giết
em diệt khẩu! Ông ta mang một bức mặt nạ da người,dưới mặt nạ mặt căn
bản không coi là quá già,nhiều lắm chỉ là một người trung niên,hơn nữa
ông ta cũng không có lưng gù,giọng ông ta cũng không phải thế,người này
quá gian xảo,anh nhất định phải đề phòng !”
Cô nói thật vội vã chỉ sợ sẽ xúc phạm hắn.
Thanh Phong Tuấn đem quan tâm của cô nhất nhất để trong lòng,vuốt
vuốt tóc tóc cô cười cười,rất nghiêm túc nói: “Em yên tâm,những chuyện
đó anh đã sớm biết. Anh chỉ làm bộ không biết để ông ta buông lỏng cảnh
giác mà thôi.Chẳng qua ông ta sao phải giấu gương mặt thật của mình,nếu
không phải vì gạt chúng ta,vậy ông ta đang sợ cái gì.”
Diệp Vị Ương đỏ mặt,mắt to chớp chớp nhìn hắn,thật sự lại không biết nên mở miệng thế nào.
“A,tiểu ngốc,biểu tình của em làm anh rất muốt. . . . . . bắt nạt
em.Thế nào? Em còn biết chuyện gì nửa?” Thanh Phong Tuấn đem mái tóc
Diệp Vị Ương thật vất vả mới sửa sang gọn gàng lần nửa vò rối.
“Chuyện đó. . . . . chuyện đó,thật ra em không vô tình biết. . . . .
ông ấy . . . . . vô năng về phương diện tình dục!” Diệp Vị Ương mặt càng ngày càng đỏ,giọng cũng càng ngày càng nhỏ,đầu cúi càng ngày càng
thấp,bảo một thục nữ nói ra điều này thật làm khó cô mà.
Thanh Phong Tuấn nghe xong ngẩn người,ngay sau đó nhướng cao mày
đẹp,bừng tỉnh hiểu ra: “A,hoá ra là thế.Ông ta v