
đồng ý điều kiện của hắn nhưng ở bệnh viện thấy Diệp Vị Ương hấp hối lại lập tức đồng ý,hắn không xem quá trình chỉ chú trọng kết quả.Kết quả là Đông Phương Thước đồng ý là được.Chuyện khác tạm thời không quá quan
trọng bởi vì hắn đã không còn thời gian để phân tâm.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sau khi Diệp Vị Ương bị đánh ngất xỉu lần thứ hai tỉnh lại nhưng
không nhìn thấy Thanh Phong Tuấn,cô chống lên thân thể quan sát bốn
phía,mới phát hiện các cánh cửa đều bằng kim loại,ngay cả vách tường
cũng vậy!
Thử di chuyển thân thể,vết thương dường như đã đỡ hơn.Từ từ đi xuống giường,dùng hết sức cũng mở không ra cánh cửa kia.
Khi cô vô tình đụng phải cái nút,phía trên lập tức cho thấy hình mặt A Viễn.
“Chị dâu tương lai,chị đã tỉnh?”
Cửa tự động vừa được mở ra đã nhìn thấy nét mặt hưng phấn của A Viễn.
“A Viễn, đây là nơi nào?”
“Nơi này là tổng bộ tổ chức Ám Ảnh !”
“Ám Ảnh? Đây là nơi nào,bốn phía lạnh lẽo kinh khủng,chẳng lẽ tôi đã chết,xuống địa ngục rồi sao?”
“Hả? ! Ha ha,không có chết không có chết,chị dâu đang tìm thiếu chủ
đúng không?” A Viễn thấy Diệp Vị Ương nhìn chung quanh bèn hỏi thăm.
“Không có,tôi chỉ tò mò nơi này.”
“A,tất cả nơi này thiếu chủ sẽ nói với chị,chờ vết thương chị dâu
khỏe hẳn,tôi sẽ đưa chị dâu tham quan chung quanh một chút mà chị hiện
tại phải nghỉ ngơi thật nhiều.”
“Nhưng . . . . . . Tôi muốn về biệt thự trước kia.” Nơi đó so nơi này ấm áp hơn nhiều,với lại nơi này đâu cũng đều vươn vấn hơi thở hắc đạo.
Hiện tại cô thật nhớ ngôi nhà mà cô và Thanh Phong Tuấn ở chung,nơi đó rất ấm áp.
“. . . . . . Chị dâu,chị có phải. . . . . . đoán được chuyện gì? Chị đừng nghĩ lung tung nha.”
Diệp Vị Ương cúi đầu không nói lời nào.
“Chị dâu,thiếu chủ có thể có một số việc chưa thuận tiện nói cho chị
biết nhưng không nói với chị không có nghĩa muốn tổn thương chị. Mặc dù
người trong tổ chức biết anh ấy thời gian không dài nhưng tất cả mọi
người đều rất thích hắn,sùng kính hắn,hắn cũng là người mà tôi tôn kính
nhất.Trước kia chúng tôi chưa từng thấy anh ấy để ý qua người phụ nữ
nào.Bởi vì để ý cho nên mới phải cẩn thận,mới có thể giấu giếm ân oán
cùng thù hận đời trước.Thật ra chúng tôi không phải người xấu,chúng tôi
chỉ giết người đáng chết! Trước kia mỗi lần thiếu chủ làm nhiệm vụ chưa
bao giờ nhờ trợ giúp,bởi vì thân thủ anh ấy căn bản giỏi hơn chúng
tôi,anh ấy rất lợi hại, thời điểm có một mình người khác cũng khó bắt
được hắn.Tuy nhiên liên tục hai lần vì an toàn của chị,anh ấy phải điều
một số lượng lớn thủ hạ Cũng bởi vì thế chúng tôi mới đến. . . . . Lần
này,vì cứu chị mà lưng anh ấy phải chịu vài phát súng!”
A Viễn càng nói càng kích động giống như Thanh Phong Tuấn là người mà y sùng bái nhất bị hiểu lầm là chuyện không thể chấp nhận.Hắn lại không biết thật ra Diệp Vị Ương chỉ có chút xíu nghi ngờ chứ không biết rõ
chân tướng,bây giờ nhìn biểu hiện của hắn ngược lại ở trong lòng xác
định Thanh Phong Tuấn quả thật có chuyện gạt cô.
Chẳng qua Diệp Vị Ương cũng rất cảm động,cảm giác mình không cần suy
nghĩ quá nhiều quá xa vời,chỉ cần quý trọng hạnh phúc hiện tại đã đủ,dù
sao không phải bất luận kẻ nào cũng có thể làm được ở thời điểm nguy
hiểm mà chịu ở lại,bảo vệ cô,đỡ đạn cho cô,đưa cô rời đi.
Nhưng nếu hai người trong lòng có đối phương chỉ cần có thể ở cùng
nhau chết cũng ở cùng nhau thì tốt biết mấy,mặc kệ sống chết cũng không
xa không rời! Chỉ cần hắn cảm thấy đáng,cô sẽ đánh cược tất cả tiếp tục ở lại bên cạnh hắn.
“Cám ơn cậu, A Viễn,cám ơn cậu nói cho tôi biết nhiều như vậy.”
“Ha ha,thật ra không cần cám ơn.À,phải rồi đám chúng tôi đáng lý còn
phải cám ơn chị dâu tương lai,để cho thiếu chủ tôi còn có chút tính
người!” A Viễn vừa nói vừa nhìn chung quanh,chỉ sợ sau lưng có người nói bậy thì thảm.
“Tốt lắm,chị dâu tương lai,em đi thôi,chị cứ nghỉ ngơi có chuyện rung chuông gọi em là được.”
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cứ như vậy Diệp Vị Ương lại nằm một ngày một đêm,vết thương không hề
thấy đau,ngược lại rất nhớ Thanh Phong Tuấn,lo lắng vết thương của hắn.
Nhưng từ ngày đánh ngất xỉu cô,Thanh Phong Tuấn cũng không thấy hắn
tới thăm cô,sợ khi thấy hắn cô lại kích động,vết thương rách ra thì
không tốt.
Diệp Vị Ương ấn chuông cửa,A Viễn chạy vào.
“A Viễn,tôi muốn gặp thiếu chủ các người.”
“Không được! Thiếu chủ giao phó phải để chị tĩnh dưỡng tốt!”
“Nếu cậu không đưa tôi đi,tôi sẽ tự mình đi tìm!” Diệp Vị Ương nói
xong cũng bắt đầu tự mình xông loạn,chỉ là cánh cửa cô mở mãi không
ra.Điều này khiến cô chán nản đánh mạnh một đấm lên tường,đánh đến tay
đều đỏ.
“Chị dâu,chị dâu,chị đừng như vậy,những cánh cửa này đặc c