XtGem Forum catalog
Thiên Tài Bảo Bối: Tổng Tài Không Được Đụng Mẹ Ta

Thiên Tài Bảo Bối: Tổng Tài Không Được Đụng Mẹ Ta

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210893

Bình chọn: 8.00/10/1089 lượt.

trở về phòng.

Thấy Thanh Phong Tuấn chau mày quay sang,Diệp Vị Ương thấy kỳ lạ hỏi: “Tuấn,anh sao lại….không vui? Còn nữa. . . . . . vết thương sao lại bị

nứt ra rồi?” Trước đó không phải đã khỏi sao? Nghĩ đến một loại khả

năng,cô liền khẩn trương,chạy nhanh đến kiểm tra viết thương của hắn.

“Không có,vết thương đã khỏi.Tiểu ngốc,em về sau phải cách xa bọn họ

một chút.” Theo đức hạnh hai tên nhóc kia,hắn không phải sợ cô bị dạy

bậy mà sợ trong lúc bọn họ đánh nhau lỡ tay đánh trúng cô thì sao.Như

vậy hắn sẽ đau lòng.

Vừa suy nghĩ lại không hài lòng mình quá quan tâm một phụ nữ cho nên

hắn hung hăng hôn môi cô! Thuần thục cạy mở hàm rắng,mút đầu lưỡi linh

động thơm ngọt,bá đạo ôm hôn,si mê quấn quít. . . . . .

Edit + Beta:Tieumanulk

Ngày hôm sau

“Tiểu Ngân,A Viễn,trong các người ai muốn theo tôi đi siêu thị ?”

Diệp Vị Ương thấy trong tủ lạnh rỗng tuếch,không khỏi cảm thán sức ăn

bốn người bọn họ.

“Tôi đi!” A Viễn hô to.

“Tôi.” Tiểu Ngân lạnh lùng khiêm tốn.

Một câu nói của Diệp Vị Ương khiến hai người bọn họ không ai nhường ai chen ra cửa phòng,cứ như bọn họ sinh ra đã là kẻ địch.

“Đi để giúp tôi xách đồ chứ không phải đi chơi,các người không cần

thiết tranh giành làm gì? Với lại cũng không phải chuyện gì tốt!” Diệp

Vị Ương buồn cười nhìn cảnh tượng trước mắt.

“Có thể phục vụ chị dâu tương lai là vinh hạnh cùng sứ mạng của tôi!

Hắc hắc,để tôi đi!” A Viễn nịnh nọt nói.Hắn ở trong phòng buồn bực mấy

ngày rồi,không thấy ánh mặt trời hắn sắp bị ngộp chết,có chút việc làm

cũng tốt.

Tiểu Ngân liếc sang cái tên nịnh hót,khinh thường bắt đầu tranh đua.

“Được rồi! Vì lời cậu vừa nói,tôi cho cậu theo tôi.Đi,chúng ta ra ngoài mua thức ăn!” Diệp Vị Ương cùng A Viễn ra cửa.

“A Viễn,nghe thiếu chủ các người nói cậu là cô nhi?” Diệp Vị Ương phá vỡ yên lặng,vừa đi vừa hỏi.

“Đúng vậy,chị dâu,chị không biết sao,trong tổ chức Ám Ảnh có rất nhiều cô nhi được thiếu chủ chứa chấp.”

“A,thì ra là một người trong nóng ngoài lạnh.” Diệp Vị Ương nghĩ đến Thanh Phong Tuấn cười cười.

“Đúng đấy,chị dâu,chị còn chưa biết?Trước kia thiếu chủ luôn làm cho

người khác cảm giác rất đặc biệt,rất mạnh mẽ nhưng cũng rất cô đơn,hắn

thường rất tàn nhẫn với bản thân,rất hà khắc,mỗi ngày đều chịu huấn

luyện tàn khóc,nhớ lại thời điểm em được anh ấy cứu và gia nhập tổ chức

Ám Ảnh,hắn dùng ngón tay chọn ra mười người trong nhóm,chia ra học tập

nhiều kỹ năng khác nhau mà hắn lại toàn năng giỏi về mọi mặt!”

Diệp Vị Ương nhìn vẻ mặt kính nể của A Viễn,bình tĩnh cong cong khóe

môi: “Nói vậy,Tuấn rất lợi hại đúng không?” Điểm này cô đã sớm biết .

Vậy mà A Viễn nghe trầm ngâm hồi lâu,rồi lại chau mày trả lời: “Chị

dâu,em nói thật đấy,chị cũng đừng nghĩ Thiếu chủ quá tốt,anh ấy rất lãnh khốc vô tình.. . . . .”

Hai người đang trò chuyện với nhau,phía trước truyền đến tiếng đánh nhau.

Có bốn người đàn ông dáng dấp cao lớn dùng chân đá mạnh cậu bé trai

ngã dưới đất,thực lực cách xa vừa nhìn đã biết dữ nhiều lành ít.Diệp Vị

Ương nhíu chặt chân mày nhìn A Viễn bên cạnh,A Viễn lập tức hiểu ý cô.

Hai người đi tới,A Viễn ở trong lòng cảm thán,haizzz chị dâu tương

lai thật đúng hiền lành,vừa giận dữ hét: “Wey wey Wey! Các người dừng

tay cho tôi, ban ngày ban mặt sao có thể bắt người như thế? !”

Bốn người căn bản không đem A Viễn để trong mắt,tiếp tục đánh đứa bé trên mặt đất.

A Viễn tức giận gầm lên: “Các ngươi dừng tay cho tôi!”

Rống xong đang chuẩn bị tốc chiến tốc thắng giải quyết xong cái đám ác ôn trước mặt,nhưng . . . . . .

Mắt thấy quả đấm mấy người kia sắp rơi vào trên người Diệp Vị Ương vô tội,A Viễn nóng nảy! Nếu chị dâu thiếu một cọng tóc,thiếu chủ chắc chắn sẽ bổ hắn.

Động tác chợt lóe,hắn lập tức gia nhập chiến đấu,cầm đầu là một tên hung ác tàn nhẫn!

“Chậc chậc,tốt,hôm nay thật náo nhiệt,một nam một nữ can đảm ghê,các anh em lên hết cho ta!Bất luận nam nữ đều đánh!”

“A! A Viễn,cậu phải cẩn thận!” Mắt thấy hai tên so với A Viễn cường

tráng gấp mấy lần xông đến định dạy dỗ A Viễn,Diệp Vị Ương lo lắng không thôi.

Diệp Vị Ương chưa tận mắt nhìn thấy A Viễn đánh nhau bao giờ,không

biết một mình hắn có thể chiến thắng nhiều người đàn ông cường tráng hay không,cô cau mày nghĩ,nếu như A Viễn đánh không lại,vậy thì không tốt

lắm bởi vì bây giờ dù có gọi người tới cũng không kịp.

Dương như biết cô lo lắng,A Viễn lơ đễnh nói: “Chị dâu,chị yên tâm

đứng ở một bên,nếu như ngay cả mấy người này cũng xử không được,thiếu

chủ đã sớm giết em, làm gì để em theo chị ra ngoài!”

A Viễn vừa đánh vừa cùng Diệp Vị Ương tán gẫu,không đến hai cái,vỗ

tay một cái,đám người bị hắn đánh ngã trên mặt đất rên rỉ thê lương

không đứng lên nổi.

Diệp Vị Ương rốt cuộc yên lòng,mặt mày hớn hở,mắt to sáng long lanh

vô cùng xinh đẹp: “A Viễn,giỏi lắm! Rất tốt a! Thật lợi hại!”

Giờ khắc này,A Viễn nhìn chằm chằm nụ cười trên mặt cô mà đỏ mặt phát ngốc.

Cuối cùng hai người vui vẻ về nhà,A Viễn dọc theo đường đi còn dặn dò Diệp Vị Ương một số chuyện liên quan,vừa vào cửa liền thét in ỏi: “Ha

ha,hôm nay hoạt động gân cốt thật vu