
Ack. . . . . . Đợi đã nào…! Chẳng lẽ. . . . . . người đó đang ghen? Diệp Vị
Ương suy nghĩ tính toán lại một chút.Đúng,xem tám chín phần mười
rồi,đường đường đại thiếu chủ hắc đạo anh tuấn phúc hắc Thanh Phong
Tuấn lại ăn dấm A Viễn!Ha ha,thật thú vị,cô không phải chỉ khen A Viễn
mấy câu thôi sao? Được rồi,cô thừa nhận có lần Thanh Phong Tuấn tự mình
nấu cháo cho cô ăn lúc ấy cô hình như không khích lệ còn nói khó ăn
nhưng lần đó cô cũng rất nể tình ăn xong rồi mà!
Edit+Beta:Tieumanulk
Nhanh giải quyết xong chén cháo A Viễn nấu,Diệp Vị Ương đi tắm rửa sạch sẽ,tinh thần tốt hơn mới chạy đến thư phòng của hắn.
“Tuấn,anh đang xem sách sao?”
Người đó không để ý tới cô.
“Tuấn,chúng ta nói chuyện một chút đi?”
Người đó tiếp tục xem sách như cũ không để ý tới cô.
Diệp Vị Ương trừng to hai mắt,chưa từng thấy qua Thanh Phong Tuấn
ghen tuông thế này? Không để ý tới cô? Vậy cô phải làm sao đây?
Cô nửa ngồi,đôi tay từ phía sau lưng ôm chặt hông Thanh Phong Tuấn . . . . . .
Cô vốn đơn thuần muốn trấn an Thanh Phong Tuấn,thật không nghĩ đến
kết quả một giây kế tiếp lại bị Thanh Phong Tuấn đổi khách làm chủ,kéo
cô vào trong ngực!
Mắt thấy Thanh Phong Tuấn đang gặm cắn cần cổ trắng noãn,cô lập tức
như như chim sợ ná phòng bị nhảy ra ! Khụ khụ. . . . . . Không còn
cách,cô chỉ mới khỏe không muốn tiếp tục không thể xuống giường.
Thanh Phong Tuấn nhìn đôi má cô ửng hồng,trong hai tròng mắt lạnh lùng lại thoáng hiện nét cười.
Thừa dịp hắn không còn lạnh lùng như ban nãy,Diệp Vị Ương vội vàng
nắm lấy thời cơ nói: “Tuấn,em đã rất nhiều ngày không đi làm,anh biết
đấy,hiện tại mẹ không có ở bên cạnh em,mẹ cũng không biết chuyện trên
người em có sẹo,cho nên trước khi mẹ biết em muốn làm công việc mình
thích,trước đó tìm cha đã khiến em tốn một khoảng thời gian,ngày mai em
muốn trở lại làm việc,có thể không?”
Nhìn thấy hi vọng trong mắt cô,không đành lòng để cô thất vọng Thanh
Phong Tuấn gật đầu một cái,đứng lên dắt tay kéo cô đi ra bên ngoài.
Hai người ra ngoài,lúc đi ngang qua phòng A Viễn cùng tiểu Ngân cũng
nhìn thấy bọn họ vừa lúc đi ra.Cứ như xem Thanh Phong Tuấn đi nơi nào
bọn họ sẽ đến nơi đó.
A Viễn vung tay một cái,mỗi lần thấy Diệp Vị Ương đều cười rất vui vẻ,thân thiện chào hỏi.
Thù mới hận cũ cùng nhau dâng lên,Diệp Vị Ương trừng mắt liếc
hắn,hừ,tên nhóc này,không phải do hắn bán đứng cô,Thanh Phong Tuấn sẽ
không trừng phạt đến cô không thể xuống giường nha!
Nhìn dáng vẻ đáng yêu của cô,A Viễn giá không kịp phản ứng,lúng túng cười huề.
Cảm giác trừng hắn trừng đủ rồi,Diệp Vị Ương hào phóng vỗ vỗ bả vai A Viễn: “Được rồi,nể tình cậu nấu cháo không tệ nên không tính toán với
cậu.”
A Viễn vội vàng cười khan: “Ha ha, chị dâu tương lai quá khen.”
“Ừm,không cần khiêm tốn,tôi thấy cậu nấu ăn rất ngon,hôm nào chúng ta xuống bếp cậu chỉ tôi một chút. . . . . .” Diệp Vị Ương chân thành nói.
“Không thành vấn đề!Ha ha. . . . . .” A Viễn len lén liếc mắt nhìn
Thanh Phong Tuấn,gần đây có Diệp Vị Ương ở đây,hắn và tiểu Ngân lá gan
dần dần trở nên lớn một chút,giống như giờ phút này hắn còn dám nhìn
Diệp Vị Ương ngoắc ngoắc ngón tay,để Diệp Vị Ương đem lỗ tai đến gần,nhỏ giọng nói: “Chẳng qua chị dâu à,sau này hay là vẫn do chị giải quyết
vấn đề ăn uống được không?” Hắn đường đường là một người đàn ông khỏe
mạnh,thật sự không muốn trở thành người nấu ăn .
Diệp Vị Ương hoài nghi nhìn A Viễn,cô thật sự không có đoán ra mục
đích lời này của tên kia! Bình thường không phải cô chuẩn bị thức ăn thì là ai,chẳng qua hai ngày qua. . . . . . cô không xuống giường được mà
thôi,lại như nghĩ đến đều gì Diệp Vị Ương đỏ mặt gật đầu một cái.
“Ack. . . . . . Thiếu chủ,bớt giận bớt giận!Trả lại cho anh!” Nhận
thấy có ánh mắt bất mãn phóng lên mình,nếu mục đích đã đạt,A Viễn tự
nhiên phải vật quy nguyên chủ,khụ khụ,chẳng qua A Viễn không nghĩ tới
thiếu chủ ham muốn độc chiếm đến thế. . . . . . đáng sợ thật.
“. . . . . .” Thấy Thanh Phong Tuấn dường như lại ghen,Diệp Vị Ương
buồn cười lại không dám cười,hai mắt to nén nhịn đến híp lại thành một
đường,cô chạy tới thân mật kéo cánh tay của hắn.Chậc chậc,có một người
ông anh tuấn quan tâm cô,thật sự quá hạnh phúc!
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Buổi tối,Thanh Phong Tuấn mở lên ngọn đèn nhỏ sắc màu ấm đầu
giường,bàn tay thon dài nhẹ vén mi mái tóc trên trán Diệp Vị Ương,để vẻ
mặt xinh đẹp toàn vẹn hiện ra trong mắt hắn.
Thật ra đến hiện tại,hắn biết mình rất muốn độc chiếm cô gái trước
mắt nhưng không biết có đáng giá không,dù sao gặp cô chỉ là ngoài ý muốn trong kế hoạch báo thù.
Hắn không dám tưởng tượng,nếu có một ngày cô biết tất cả chân
tướng,cô có còn giống bây giờ mỉm cười vùi vào ngực hắn,dịu dàng đưa mắt nhìn hắn.
“Em thích đi làm tại công ty Dạ Phi Phàm lắm sao? Thật ra em có thể ở nhà vẽ thiết kế cũng được.” Gần đây bên ngoài có chút bất ổn,hắn bằng
trực giác không muốn cô xảy ra chuyện.Hắn cúi đầu gặm cắn cánh môi mềm
mại,tiế