
hức Ám Ảnh trong tay ngươi đưa cho ta,ngươi có thể đi xuống.”
“Dạ, chủ nhân.Nhưng Lý Đường Bình từ nước Z tới trước tìm kiếm Diệp Vị Ương đã chết. . . . . .”
Cô gái yêu mị cười thành tiếng: “A,về chuyện hắn chết công chúa đã
biết,hắn cũng chỉ là một con cờ có cũng được không có cũng không
sao,chết rồi cứ để chết đi, hắn nhiều lắm chỉ có thể xem là em hoàng
hậu nước Z ,cũng không phải nhân vật lớn không thể thay thế. . . . . .”
Nghe thấy Khắc lập tức rùng mình một cái,sợ hãi lui xuống.
Mật thất thoáng cái yên tĩnh lại.Cô gái nhìn tài liệu trong tay trong lòng có một chủ ý rất tuyệt.Nghĩ đi nghĩ lại cánh môi anh xinh đẹp
không nhịn được lại cười lên, hai mắt lóe sáng nhìn ra ngoài cửa sổ.
Ha ha,dường như rất lâu không có kế hoạch thú vị thế này. . . . . .
Thân thể giống như không xương mềm nhũn nằm lên trên giường,cô gái bắt đầu bố trí kế hoạch kín đáo.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ngày hôm sao,tiểu Ngân tiếp tục cùng Đông Phương Thước thương lượng
một ít chuyện còn Diệp Vị Ương cùng Thanh Phong Tuấn với A Viễn ba người đi đến tập đoàn Dạ Mị.
Lần này Dạ Phi Phàm ngược lại ở công ty,quả nhiên có đại tổng tài
trấn giữ công ty cảm giác khác hẳn,cả công ty nhanh chóng khôi phục lại
bình thường.
Tất cả mọi người đang làm chuyện của mình.Dạ Phi Phàm bộ dáng lại vô
cùng chán chường không biết xảy ra chuyện gì,tóm lại cảm giác hắn rất
rối rắm,một chữ cũng không muốn nói nhiều,chỉ là ánh mắt phức tạp nhìn
Diệp Vị Ương cùng Thanh Phong Tuấn một chút liền vào phòng xử lý công
việc .
Ngược lại đám thư ký lại vô cùng nhiệt tình,đoán chừng nhìn thấy Thanh Phong Tuấn rời đi,thì lập tức xúm lại bàn chuyện:
“Ha ha,đúng rồi,hôm nay chuyện đáng nói nhất là có một nữ nhân viên
mới đến làm,nghe nói tổng tài chỉ vừa xem tác phẩm thiết kế của cô ta
liền trực tiếp mướn đấy,bộ dáng cô ta vừa biết điều vừa xinh đẹp chỉ là
hơi ít nói,tính tình rất quái lạ có chút hướng nội,bị phân đến phòng
thiết kế cao nhất,thậm chí còn cho cô ấy một gian phòng riêng để thiết
kế,các người rãnh rỗi cũng có thể đi xem một chút,thử thuyết phục cô ta
một chút,một mỹ nữ mà hướng nội nhìn rất đáng thương .”
Chuyện này gợi lòng tò mò của Diệp Vị Ương,cô là người đặc biệt thích thiết kế,hôm nay có thêm bạn mới không lý nào không đến xem.
Lập tức kéo Thanh Phong Tuấn đi đến phòng thiết kế.Sau đó cô nhìn
thấy một cô bé dáng dấp đặc biệt xinh đẹp,bởi vì cô ta đang nghiêng đầu
vẽ tranh nhưng chỉ cần nhìn lướt qua Diệp Vị Ương đã cảm thấy cực kỳ
thích rồi.Ack,không biết tại sao,gương mặt và ánh mắt đó có chút quen
thuộc.
“Em gái,em đang vẽ cái gì? Em thật mất trí nhớ sao?” Diệp Vị Ương nhỏ giọng hỏi.
“. . . . . . Vẽ y phục.” Nhìn thấy có người đến cô gái liền ngừng
lại,cái miệng anh đào nhỏ nhắn khẽ mở,kinh ngạc nhìn Diệp Vị Ương,cứ như bị người đột nhiên xuất hiện người xa lạ dọa sợ.
“Ha ha,nghe nói tính tình em có chút hướng nội,em đừng sợ,chị không
phải người xấu.” Diệp Vị Ương bắt đầu thủ thỉ thù thì,không có biện
pháp,vừa thấy được cô bé nhỏ tuổi hơn mình cô liền đặc biệt muốn được
che chở,nhất là đối phương rất có thiên phú thiết kế .
“Chị xinh đẹp . . . . .” Cô gáo mở mắt to nhìn Diệp Vị Ương thật lâu
rốt cuộc đón nhận lời thăm hỏi nhưng vừa nhìn thấy Thanh Phong Tuấn cao
lớn lãnh khốc sau lưng Diệp Vị Ương,cô gái liền sợ tới mức núp sau lưng
Diệp Vị Ương.
Edit:Dực
Beta:Tieumanulk
“Chị gái xinh đẹp!” Cô gái mở to hai mắt nhìn Diệp Vị Ương thật
lâu,cuối cùng cũng tiếp nhận được lời thăm hỏi của Diệp Vị Ương,thế
nhưng vừa nhìn đến Thanh Phong Tuấn cao to lãnh khốc phía sau Diệp Vị
Ương,cô lập tức sợ hãi nấp phía sau người Diệp Vị Ương.
“Không phải sợ,em gái,anh trai này cũng là đại cổ đông của công ty,em xem dáng dấp của anh ấy rất tốt,anh ấy tuyệt đối không hung dữ đâu,cơ
bản được coi là người tốt,cười một cái nào!” Diệp Vị Ương vỗ về xoa đầu
cô bé nói.
“Chị gái xinh đẹp,em,em tên là tiểu Khả!” Thế nhưng cô bé trắng mịn
kia nghe nói mất hết trí nhớ dường như sợ tất cả chỉ chừa lại nữ thiết
kế tài hoa,chỉ chịu kéo tay Diệp Vị Ương,thậm chí không muốn buông tay
ra nữa.
Diệp Vị Ương thấy cô bé có thiên phú thiết kế kéo tay mình tự nhiên
thấy kích động không thôi,vậy mà không hiểu Thanh Phong Tuấn cùng với A
Viễn bên cạnh lại không hề đổi sắc còn cau mày.
Thăm hỏi xong người mới,Diệp Vị Ương muốn rời đi,cô còn muốn kiểm tra băng ghi hình sự cố ngày hôm đó.
Nhưng lại nghe nói cô bé tiểu Khả lại bỏ bút trong tay gắng đi theo
sau lưng Diệp Vị Ương,khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng vô tội nói “Em đói em
đói bụng a…”
Diệp Vị Ương nhìn thấy ánh mắt yếu đớt vô tội của cô bé, khiến khiến
cho người ta khó có thể không dâng lên một loại cảm giác muốn bảo vệ.
Cho nên chỉ có thể mặc cô cô bé nắm tay dắt đi giống như dắt một chú
cừu nhỏ lạc đường “Được rồi, tiểu Khả, chị dẫn em đi ăn thứ gì trước
nhé!”
Tiểu Khả dường như vẫn còn rất sợ Thanh Phong Tuấn và A Viễn,núp phía sau lưng Diệp Vị Ương đến nửa ngày vẫn không chịu ra ngoài.
“Tiểu Khả,không phải sợ,bọn họ là những người rất tố