
nhưng dù sao cũng là mới trải qua tai nạn xe cộ, tìm được
đường sống trong cái chết Diệp Vị Ương bị dọa không nhẹ,thoáng cái nước
mắt cô bắt đầy chảy dài, mới vừa rồi cô suýt chút nữa bị xe đụng
rồi,thật sự không thể chịu đựng nổi Thanh phong Tuấn đột nhiên hung dữ
như vậy.
Hắn không hổ là thiếu chủ hắc đạo,bộ dạng hung dữ lên………..cũng thật đáng sợ!
Edit: Dực
Beta: Tieumanulk
Hắn không hổ là thiếu chủ hắc đạo,bộ dạng hung dữ lên………..Thật đáng sợ!
“Em phải đi bệnh viện!” Thanh Phong Tuấn vừa lau nước mắt cho cô vừa nhíu mày nhìn bắp chân bị rách da đang chảy máu của cô.
“….Chờ một chút, tiểu Khả đâu?” Diệp Vị Ương nghẹn ngào quay đầu,tìm
một hồi lâu cuối cùng cũng thấy cô bé sợ tới mức thất thường đang được A Viễn chạy tới đỡ dậy,một lọn tóc cũng không bị thương.
Ngay sau đó,mấy người cùng đi tới bệnh viện,thoáng cái đã mất cả ngày.
Diệp Vị Ương bị ép phải làm kiểm tra toàn thân,kết quả kiểm tra cũng chỉ là bị thương ngoài da một chút,không có gì đáng ngại.
Vì vậy,gương mặt lạnh lẽo của Thanh Phong Tuấn lúc vào bệnh viện mới thả lỏng yên tâm.
“Thiếu chủ,bác sĩ nói chị dâu tương lai có thể xuất viện”
Thanh Phong Tuấn nghe xong,đứng lên,tới giường bệnh của Diệp Vị Ương,không nói hai lời ôm cô lên.
“Ack….Tuấn,em có thể tự mình đi được.” Bây giờ là ban ngày,bệnh viện lại nhiều người như thế,xấu hổ lắm. Hơn nữa cũng chỉ là vết thương
ngoài da không có gì quan trọng.
Đáng tiếc Thanh Phong Tuấn lại như không nghe thấy gì, tiếp tục ôm cô đi ra ngoài.
Hai người đi về nhà trước, A Viễn cam chịu số phận xoa xoa mũi,đem tiểu Khả sợ tới mức sắc mặt trắng bệch trở về công ty.
Lúc A Viễn từ công ty trở về cũng là lúc tiểu Ngân ra ngoài làm việc
về tới,hai người biết điều tự trở về phòng nhỏ của mình, không dám đi
vào quấy rầy Thanh Phong Tuấn,xem ra lần này thiếu chủ lại muốn phát
biểu rồi…………
Chị dâu đáng thương của bọn họ a! Hãy tự cầu nhiều nhiều phúc cho chính mình đi!
Thanh Phong Tuấn mang thân thể lung linh đặt ở trên giường,trầm mặc không nói,quay đầu bước đi.
Diệp Vị Ương vội vàng kéo hắn, cô biết hắn lại tức giận,hơn
nữa……..Lần này là vô cùng giận. Nhưng cô cũng đâu có muốn bị xe đụng
đâu,đây là chuyện ngoài ý muốn!
Trong đầu nghĩ như vậy,ngoài miệng cũng không ngừng nhương bộ “Tuấn, em sai rồi,anh đừng có giận có được không?”
Haizz,sớm biết như vậy thì cẩn thận một chút,trông chừng tiểu
Khả,hiện tại thì tốt rồi,chân thì bị thương,Thanh Phong Tuấn cũng tức
giận,chỉ có một chữ….thảm.
Thấy Thanh Phong Tuấn muốn tránh cánh tay mình,Diệp vị ương định đem
cánh tay ôm lại thật chặt,không để hắn đi.. Thật ra thì, trong lòng cô
vẫn còn hoảng sợ,không danh không phận đi theo hắn như vậy,mặc dù là
chính cô cam tâm tình nguyện nhưng vẫn luôn không đủ tự tin, sợ một ngày nào đó bị hắn chán ghét,vứt bỏ.
“Buông tay!”
“Không buông!”
“Nhất định không buông! Không……..Thể! Người thiếu chút nữa mất mạng là em, đâu phải anh! Anh tức cái gì chứ?”
Nhưng lời vừa nói ra,đôi tay lạnh như bằng của Thanh Phong Tuấn lại
ôm chặt lấy cô,mà sức lực lại như muốn khắc vào trong xương tủy cùng cô hòa làm một.
Hắn sợ,cô cảm nhận được điều đó.
Diệp vị ương mím môi,là cô không tốt lại làm lo lắng rồi.
“Tuấn………….Tuấn! Anh làm sao vậy”
“Tuấn,anh đừng lo lắng,em không sao,chỉ bị thương ngoài da một chút thôi,sẽ khỏi ngay lập tức thôi.
Vươn tay lên sờ sờ khuôn mặt có chút cứng ngắc của hắn nhẹ giọng an
ủi,cảm giác thấy hắn cũng từ từ buông lỏng,Diệp Vị Ương hết khóc lại
cười.
“Tuấn,em yêu anh!” Đây là lần đầu tiên cô thổ lộ với một người đàn ông.
Chậm rãi kéo tay hắn xuống,ôm hắn,nhẹ nhàng nói bên tai hắn,từ giờ
khắc này cho dù thiên băng địa liệt thì cô cũng không bao giờ buông tay
người đàn ông trước mắt này,cho dù hắn vô tình đối với người đời nhưng
chỉ cần hắn đối tốt với cô, không lừa gạt cô, không vứt bỏ cô thì hắn
vĩnh viễn là duy nhất của cô.
Hắn nghe xong ngẩn ra,rất nhanh thuận thế hôn tới,từ khuôn mặt thanh
tú tới đôi môi đỏ mọng,môi hắn có chút lạnh như băng lại mang theo hơi
thở nhàn nhạt sạch sẽ mát lạnh,đầu lưỡi mạnh mẽ cuốn sạch hết lời nói
của cô,bừa bãi làm loạn nơi hàm răng cô.
Diệp vị ương nhất thời hô hấp trở nên dồn dập,trái tim nhảy loạn vô
lực dựa vào lòng hắn,ngoan ngoãn để hắn làm loạn mút lấy đôi môi
mình,hôn mình.
Biết cô sợ tối,trong phòng vẫn mở chiếc đèn ngủ, áo ngủ của cô không
biết đã bị cởi hết từ lúc nào,trời sinh đã hay xấu hổ sau đó cô lại muốn vòng tay ra trước ngực che mình lại.
Nhưng Thanh Phong Tuấn lại có chút bất mãn nhẹ nhàng kéo hay tay cô
đặt lên đỉnh đầu,để cho cơ thể no đủ của cô càng dính chặt vào cơ thể
mình hơn,cơ thể trắng nõn,da thịt mềm mại không tì vết,dáng người cao
của cô …………vẻ đẹp của cô hiện rõ trước mắt hắn, không thể nghi ngờ.Giờ
phút này,khi hắn không ngừng trêu chọc,ánh mắt cô mơ màng.Sau khi hôn
môi thở dốc liên tục,hắn chỉ cảm thấy đáy lòng rung động một hồi kịch
liệt,bụng dưới có một luồng khí nóng rực dâng lên,bộ vị sưng đến vô cùng khó chịu.
Hắn rên lên một tiếng ngậm lấy nụ hoa run rẩy đã sớm đứng thẳng
kia,Di