
là bạn tốt, cô việc gì phải buộc anh ta quyết
định? Hơn nữa cô đã thân với Thanh phong Tuấn như vậy,cô nên viết tính
cách của hắn chứ, cô bắt tôi không sợ hắn tức giận sao?”
Hàn thiên Tuyết gật đầu một cái lại lắc đầu,cô ngẩng đầu nhìn lên
trời,ánh mắt sáng trong hơi híp lại lộ ra một cảm giác có cô đơn, có
miên man chưa từng xuất hiện,nói “Diệp tiểu thư, chỉ bằng những lời cô
vừa nói lúc nãy tôi biết ngay cô thực ra chỉ là người có vẻ ngoài đơn
thuần, thực tế cô lại là một cô gái rất thông minh.Nếu như cô không
thiện lương,không suy nghĩ vì người khác nhiều,có thể về sau cô sẽ có
một sự nghiệp lớn lao,sẽ trở thành một người phụ nữ mạnh mẽ.Cho nên tôi
bắt cô,chỉ vì tôi bị ép tới đường cùng.”
“Cô…….Làm sao vậy?” Diệp Vị Ương thử thăm dò hỏi.
“Cha tôi ép tôi,tôi có thể nhịn nhưng bây giờ cả Dạ Phi Phàm cũng
không tin tưởng tôi,thậm chí sau khi hắn xem xong băng ghi hình giám sát và điều khiển thế nhưng vẫn nghi ngờ chuyện quảng cáo ngày đó là do
tôi làm,ngày đó cơ thể tôi yếu như vậy,từ bệnh viện tới gặp hắn,tại sao
hắn có thể hiểu lầm tôi như vậy? Cũng bởi vì ngày đó tôi không tìm được
hắn trong phong làm việc, cho rằng hắn sẽ ở phòng chụp ảnh quan sát,tôi
vào trong hắn liền cho rằng tôi làm chuyện đó? A,tôi biết cha tôi cung
cấp một số tin có thể tin cho Thanh Phong Tuấn,hắn chắc chắn đã biết kẻ
ra tay đứng đằng sau bức màn,hắn biết là ai muốn đưa cô vào chỗ chết
cũng biết ai đã gián tiếp hãm hại tôi,thế nhưng hắn lại chậm chạp không
chịu ra tay,đây chính là lý do khiến hôm nay rôi buộc hắn phải quyết
định! Trong lòng tôi rất đau,bị hiểu ngầm rất khó chịu,tôi đợi không
được.”
Hàn Thiên Tuyết nói tới đây dừng lại một chút, ánh mắt thoáng hiện
ánh sáng trang nhã,tiếp tục nói “Lần này trở về nước,tôi hiểu rõ một
chuyện,thời gian có thể thay đổi tất cả bao gồm cả tình cảm từng cho là
khắc cốt ghi tâm! Hiện tại,người Dạ Phi Phàm quân tâm nhất là cô. Hắn
cho rằng tôi làm cô bị thương,là tôi muốn cô chết điều này khiến tôi làm sao mà chịu nổi?! Ha ha, nếu hắn nghĩ tôi xấu như vậy thì tôi cũng phải làm chuyện gì cho hắn xem một chút. Diệp tiểu thư,cô thật hạnh phúc,cô
đoán xem rốt cuộc Thanh Phong Tuấn phải tốn bao nhiêu thời gian để tìm
được cô đây? Không bằng chúng ta tình thời gian nhỉ!”
Lần nói chuyện này diễn ra trong mười lăm phút, Hàn Thiên Tuyết nói xong bắt đầu nhìn đồng hồ đeo tay đếm giây.
Đếm giây? Diệp Vị Ương nghĩ thầm, Thanh Phong Tuấn cho dù có thần
thông quảng đại mấy đi nữa cũng không thể tìm thấy cô nhanh như vậy.
Đột nhiên, tiếng súng vang lên…………………..
Edit: Dực
Beta : Tieumanulk
Đếm giây? Diệp Vị Ương nghĩ thầm,Thanh Phong Tuấn cho dù có thần thông quảng đại mấy đi nữa cũng không thể tìm thấy cô nhanh như vậy.
Đột nhiên,tiếng súng vang lên…………………..
Hàn Thiên Tuyết nhanh nhẹn hơn ẩn mình sau phiến đá,người đàn ông này thật đúng là không lưu tình mà.
Cô quay người ở tường bắt kịp xoay một vòng,rồi xuất hiện cùng Thanh Phong Tuấn đánh nhau.
Diệp Vị Ương một bên nhìn thấy mà đau mắt cũng không thấy rõ được chiêu thức của bọn họ,động tác của bọn họ thực sự quá nhanh, phải dùng đến bốn chữ xuất quỷ nhập thần để hình dung.
“Ơ! Rất lâu rồi không có đánh nhau sáng khoái như vậy,lại còn đánh với người rất có sức khiêu chiến nữa chứ.”
Cuối cùng thì vẫn là Hàn Thiên Tuyết ngừng lại trước,nhảy lên một cây đại thụ đối diện .
Diệp Vị Ương thoải mái cười “Tuấn,làm sao anh biết tôi ở chỗ này?”
“Tôi cùng cô ấy cùng huấn luyện tăng cường năm năm,lại cùng trở lại Thành A,có thể nói ngoài trừ Dạ Phi Phàm,không ai có thể hiểu rõ cô ấy tới nơi nào hơn tôi.” Thanh Phong Tuấn kiên nhẫn giải đáp thắc mắc giúp cô.
Diệp Vị Ương nghe xong nháy mắt trong lòng lại có chút ảm đạm cùng hâm mộ.Đúng vậy,trên thế giới này chỉ có Thanh Phong Tuấn là hiểu rõ Hàn Thiên tuyết nhất,hắn và cô ấy cùng ở Pháp năm năm nương tựa lẫn nhau cũng nhau chịu huấn luyện năm năm, tình cảm bền vứng như vậy bất cứ ai cũng không thể vượt qua.Nói cách khác,trên thế giới này người hiểu rõ con người Thanh phong Tuấn nhất cũng chỉ có thể là Hàn thiên tuyết.Hắn và cô ấy là cặp tri kỉ,bọn họ đứng cạnh nhau rất xứng đôi. Ngộ nhỡ Hàn Thiên tuyết vẫn không chiếm được tình yêu của Dạ phi Phàm,trong lúc cô ấy đau lòng khổ sở chỉ sợ Thanh Phong Tuấn lại chính là dựa chọn tốt nhất cho cô ấy.
Lần đầu tiên Diệp Vị Ương khinh bỉ ý nghĩ của chính mình,quá không chững chạc,chả lẽ đây là bụng dạ hẹp hòi ghen với người khác trong truyền thuyết sao? Không muốn,cô không muốn biến thành loại con gái như vậy.
“Chậc chậc,Thanh Phong Tuấn,cái tên này sao tới nhanh vậy? Chơi không vui chút nào,hôm nào chúng ta lại đấu lại lần nửa. Lần này tôi chỉ muốn nói cho anh biết tin tức cha tôi cung cấp cho anh rất có thể là thật,ông ấy muốn anh cùng Huyết Sắc Điện Phủ đấu một trận,mà tôi nhất định phải tham gia hành động lần này,anh không thể từ chối tôi! Tôi muốn dựa vào thực lực của mình chứng minh tôi trong sạch,tôi muốn khiến Dạ Phi Phàm phải thấy rõ,tôi không phải là một sinh viên đại học yếu đuối,năm năm trước ngoài học hành ra c