Thiên Tài Bảo Bối: Tổng Tài Không Được Đụng Mẹ Ta

Thiên Tài Bảo Bối: Tổng Tài Không Được Đụng Mẹ Ta

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211125

Bình chọn: 8.5.00/10/1112 lượt.

lần này đã

quá lớn mật rồi,dọa Thanh Phong Tuấn rồi,sắc mặt càng thêm hồng,lại

không dám lộn xộn “Tuấn………………em!”

“…………..Tiểu ngốc,tôi đói bụng,em đi nấu cơm đi!” Giọng nói của Thanh

Phong Tấn khàn khàn lại thầm trầm,yết hầu khẽ nhúc nhích tựa như thật

sâu bên trong khắc chế dục vọng của mình.

Hả?! A! Diệp Vị Ương nghe xong liền hoàn toàn tỉnh táo lại,vội vàng

chạy xuống giường thật nhanh,một lần nữa luống cuống mặc lại bộ áo ngủ

sắp bị người ta cởi xuống, đỏ mặt hận không thể giả bộ làm bức tường. Ai nha! Thực sự là mất mặt chết đi được! Vẻ mặt vừa rồi của cô tựa như một cô gái vội vàng, hoàn toàn chưa thỏa mãn được dục vọng.

Không dám quay đầu lại,cô hướng về phía người trên giường,lầu bầu nói “Cái đó…………….em………….em sẽ đi chuẩn bị, anh………….anh nghỉ ngơi đi, chút

nữa sẽ xong.”

Nói xong chạy như bay ra khỏi phòng ngủ,che mặt chạy vào phòng bếp,vỗ nước vào gò má hồng hồng của mình.

Bên trong phòng,Thanh Phong Tuấn đứng dậy vào phòng tắm xả nước lạnh

tắm,nhìn vết thương bị đạn bắn trên ngực vẫn còn chảy máu, sau khi hắn

xử lý đơn giản xong,mới mặc quần áo một lần nữa ra ngoài.

Tiếp theo hắn nhìn về bóng người bận rộn trong phòng bếp, đi đến phòng của Tiểu Ngân cùng A Viễn cách vách.

Thanh Phong Tuấn trầm mặc nghe tiểu Ngân và A Viễn báo cáo cặn kẽ lại tình hình của Diệp Vị Ương lúc hắn không có ở nhà,không biết hắn

đang nghĩ gì.

Nghe xong sắc mặt của hắn thoáng tái nhợt,trực tiếp cởi áo,hướng về phía tiểu Ngân nói “Xử lý vết thương một chút!”

A Viễn và tiểu Ngân hai người giật mình không thôi, trừ lần trước vì cứu Diệp Vị Ương mà bị thương ngoài ra Thanh Phong Tuấn chưa từng bị

thương lần nào. Hai người nhíu mày cảm thấy vấn đề có chút nghiêm

trọng,thực lực của kẻ địch Huyết Sắc Điện Phủ xem ra rất mạnh.Bọn họ

quan tâm hỏi “Thiếu chủ……”

“Đưng cho cô ấy biết!”

“Nhưng………….”

A Viễn vốn muốn hói hai người ngày ngày ngủ cùng nhau làm sao có thể

không cảm thấy được,chỉ là lời này còn chưa kịp nói ra liền bị ánh mắt

lạnh bằng trừng lại.

Dường như đối với tiểu Ngân việc xử lý vết thương có vẻ như tập mãi

thành thói quen,hắn lấy hòm thuốc ra,nhanh chóng dùng rượu cồn khử

độc,cầm máu,khâu vết thương,không lâu sao làm cho vết thương nhìn có vẻ

không còn nghiêm trọng nữa.

“Chú ý tới nhân viên nữa mới của tập đoàn Dạ Mị tên tiểu Khả đó đồng

thời bảo vệ Diệp vị Ương thật an toàn.” Thanh Phong Tuấn lại phân

phó.Trong cả quá trình xử lý vết thương,chân mày hắn cũng không có nhíu

lại dù chỉ một chút,chỉ là sắc mặt càng thêm tái nhợt.

“Vâng! Thiếu chủ!” A Viễn và tiểu Ngân nghiêm túc nhận lệnh, bọn họ

biết địa vị của Diệp Vị Ương trong suy nghĩ của Thanh Phong Tuấn.

Cùng nhau ăn cơm tối xong, thấy sắc mặt của Thanh Phong Tuấn vẫn còn

chưa tốt lắm, Diệp Vị Ương lập tức dìu hắn về phòng nghỉ ngơi.

Thanh Phong Tuấn ngủ ,Diệp Vị Ương đi dọn bát đũa,sau đó đi tắm rửa

sạch sẽ phát hiện hôn nay một chút buồn ngủ cũng không có, vì vậy cô mở

ti vi lên xem.

Rốt cục đến mười giờ tối,cô mệt mỏi xoa xoa đôi mắt buồn ngủ đi vào phòng.

Ban đêm,Thanh Phong Tuấn nghe tiếng nhẹ nhàng mở cửa lại nhẹ nhàng đóng lại. Sau đó truyền đến một loạn tiếng động cởi quần áo.

Mà Diệp Vị Ương cũng cảm thấy rõ ràng trong bóng tối có chút mùi vị

tanh tanh. Cô nghi ngờ quay về phía đầu gường lại phát hiện Thanh Phong

Tuấn cũng mở mặt sáng quắc nhìn mình.

Cô thay xong quần áo ngủ cười cười xin lỗi, dịu dàng nói ” Tôi cứ nghĩ là anh đã ngủ rồi!”

Cô bật hết đèn lên, kéo chặt áo ngủ tới cạnh hắn,phát hiện sắc mặt

hắn tái nhợt dị thường,cau mày suy nghĩ một chút, Diệp Vị Ương cũng

không đến nỗi là ngu ngốc dường như lập tức liên tưởng tới cái gì, kinh

hoàng nhưng lại nhẹ nhàng cởi y phục của hắn, cả một cỗ đậm mùi máu tươi tràn ngập căn phòng.

“Anh bị thương?” Ngửi thấy mùi máu tươi rõ ràng như vậy,dưới ánh đèn

nhìn thấy vệt máu lớn đã nhuốm đỏ hơn nửa áo ngủ của Thanh Phong Tuấn

nhìn hết sức chói mắt. Vết thương đã được băng bó tỉ mỉ nhưng lại bị

chảy máu.

“Không nghiêm trọng lắm ” Thanh Phong Tuấn trầm giọng mang một chút mệt mỏi.

“Không được,anh phải đi bệnh viện” Diệp Vị Ương nhìn một cái cũng

biết không phải là vết thương nhẹ, rốt cuộc là người nào có thể khiến

hắn bị thương như vậy?

Tôi không sao. Đã băng bó rồi. Hơn nữa………………đối phương nhất định bị

thương nghiêm trọng hơn so với tôi.” Lời Thanh Phong Tuấn nói là

thật,hắn đã hủy một phần cơ quan của Huyết Sắc Đường Phủ,những tên thuộc hạ kia bị thương nặng hơn. Giờ phút này hắn nhìn thấy sự lo lắng hiện

lên trên đôi lông mày của cô, hắn nhẹ nhàng nhếch miệng tâm tình không

khỏi vui vẻ,cô quan tâm hắn.

Edit+Beta:Tieumanulk

“Vị Ương,không được để đàn ông khác đụng vào thân thể em cũng không

được diện ra bất kỳ lý do gì rời khỏi anh,được không?” Khi Thanh Phong

Tuấn hỏi,Diệp Vị Ương nhìn thẳng vào tròng mắt sâu như biển của

hắn,trong lòng hơi xao động.

Người đàn ông trước mắt không biết,thật ra hắn không cần bắt cô hứa hẹn bất kỳ điều gì,tim cô đã sớm trao cho hắn.

Cho nên cô không nói gì chỉ khe khẽ gật đầu.

Bởi vì gần đây bên n


Snack's 1967