
ết Sắc Điện phủ bài sơn đào hải áp sát, Thanh Phong Tuấn toàn thân mặc áo chống đạn cũng phải dần dần rút lui ra khỏi Huyết Sắc Điện Phủ.
“Thanh Phong Tuấn,tình hình bên trong thế nào? Cô gái Ưu Việt bên trong dễ đối phó không hả?” Hàn Thiên Tuyết từ trên một tảng đá lớn nhảy xuống, cô đã nói rồi chuyện này cô phải can thiệp vào,cô tới trước để trợ giúp, Huyết Sắc Điện Phủ không phải dễ đối phó.
“Cơ quan bên trong rất nhiều,người phụ nữ trên trong cũng rất giảo hoạt.”
“Muốn đánh vào nội bộ thành công,trước hết phải thăm dò rõ tình hình bên trong mới được, anh phải nhớ cô gái tên Ưu Việt đó rất đáng sợ,không ai biết cô ta đang nghĩ gì,nghe nói từ nhỏ cô ấy đã có tính cách không đồng nhất,không bao giờ làm theo những gì đã bàn trước,tất cả chỉ là cô ta cao hứng.Thanh Phong Tuấn,địa hình ở trong đó mấy ngày nay anh thăm dò được bao nhiêu?”
“Địa hình thăm dò chưa được một nửa”Thanh Phong Tuấn cau mày nói sự thật
Hàn Thiên Tuyết giật mình.
Với thực lực của Thanh Phong Tuấn mà thăm dò cũng chưa tới một nữa,xem ra lần này bên kia thủ đoạn độc ác,phải đánh với nhau dài dài rồi.
……………..
Lại nói DiệpVị Ương vừa tới công ty lại không gặp Dạ Phi phàm và nhân viên mới tiểu Khả. Ngược lại tới bệnh viên lại may mắn gặp đại thiếu gia Đông Phương Thước.
Tên kia xem ra hồi phục rất tốt,vẫn dáng vẻ siêu sao quốc tế,vẫn là siêu cấp vô định đẹp trai! Đôi mắt hoa đào vừa nhìn thấy người là bắn tia lửa điện,nhưng mà…………….
Nhưng Đông Phương Thước nhìn thấy Diệp Vị Ương đầu tiên là thừa dịp A Viễn cùng Tiểu Ngân không để ý cởi quần áo của Diệp Vị Ương
“Trời ạ, a! Đông Phương thước! Cái tên khốn kiếp này,anh làm cái gì vậy? Tại sao lại cởi quần áo của tôi? Anh…..Anh dừng tay ngay cho tôi!” Diệp Vị Ương thét chói tai.
Nhưng Đông Phương Thước lại cứ như kẻ điên xé rách quần áo cô, mãi cho đến khi nhìn thấy xương quai xanh của cô mới thôi, ở đó có một nốt ruồi hoa đào chói mắt.
Hắn cứ như vậy ngẩn người ngây ngốc không nhúc nhích nhìn nốt ruồi hoa đào chói mắt tại xương quai xanh của Diệp Vị Ương,hoàn toàn ngây người một lát rồi bắt đầu run rẩy ngay cả A Viễn xông tới đánh hắn cũng không phản kháng,chỉ lầm bầm nói “Không thể nào, điều này sao có thể……..Không! Tôi không tin! Nhất định không phải là thật!”
Nói xong,rốt cuộc hắn cũng khôi phục chút tinh thần,điên cuồng chạy ra khỏi bệnh viện,người đại diện của hắn lập tức mang theo một đống vệ sĩ đuổi theo.
Diệp Vị Ương không ngờ lại gặp phải chuyện khó xử như ngày hôm nay,cô bị tên Đông Phương thước khác thường này hù muốn chết, thật vất vả để chính sửa lại y phục hoàn hảo một lần nữa,vẻ mặt cô hoảng hốt ra khỏi bệnh biện, nói là muốn về nhà.
Cô về nhà,hiện trong biệt thự chỉ có mỗi Thanh Phong Tuấn. Đã rất lâu rồi cô chưa nghe qua tin tức của mẹ.
Mà quay lại biệt thự,Thanh Phong Tuấn đã trở về trước một bước đang nằm nhỉ ngơi, A Viễn và tiểu Ngân cũng không dám quấy rầy nhiều,không dám đem chuyện xảy ra hôm nay nói với Thanh Phong Tuấn, sợ hắn sẽ dạy dỗ tiểu tử Đông Phưng Thước kia.Vậy vì nhỏ mà mất lớn,đầu mối thâm nhập vào nước Z cũng sẽ bị đứt.
Edit: Dực
Beta: Tieumanulk
Diệp Vị Ương uống một ly trà,về phòng của mình lập tức nhận ra hơi thở quen thuộc.
Nhịp tim như sấm đánh,cô rón rén nhìn lên giường quả nhiên là Thanh Phong Tuấn đã trở về,nhìn qua có vẻ là ngủ thiếp đi.
Thấy hắn ngủ,cô từ từ đi tới,phát hiện sắc mặt hắn không tốt lắm,dưới mi mắt có quần thâm màu đen.Haizzz,Thanh Phong Tuấn đáng thương mấy hôm nay ở ngoài hẳn không nghỉ ngơi tốt rồi. Làm cho hắn một chút đồ ăn
ngon bồi bổ mới được!
Diệp Vị Ương đứng lên,xoay người,chuẩn bị đi tới phòng bếp,tay lại bị kéo lại,Thanh Phong Tuấn chẳng biết đã tỉnh từ lúc nào.
Nhiều ngày lo lắng khiến Diệp Vị Ương cũng không nhịn được nữa ôm cổ
người trên giường,Thanh Phong Tuấn giống như đè nén rên nhẹ một tiếng
nhíu chặt chân mày!
Diệp Vị Ương nghi ngờ hỏi “Tuấn, anh làm sao vậy?”
“Không sao,mệt chết đi được,hôm nay bỏ qua cho em trước,lên đây ngủ cùng tôi!:
“Hả? A……………….” Bây giờ còn rất sớm,trời vẫn chưa hoàn toàn tối hẳn.
Chui vào chăn bị hắn ôm thật chặt,hai người ôm nhau ngủ.
Ngày ngày nhớ nhung lo lắng cũng khiến cho Diệp Vị Ương nghỉ ngơi không được tốt,khi tỉnh dậy cũng mới hơn chính giờ.
Thanh Phong Tuấn trượt tay vào trong áo ngủ của cô,vuốt ve sống lưng
bóng loáng của cô,nghiêng người nhẹ nhàng gặm vành tai thơm tho của cô.
Gần đây thân mật nhiều lần,Diệp Vị Ương cũng không còn xấu hổ tránh né nữa.
Cô vô thức rên khẽ một tiếng,vì để cho Thanh Phong Tuấn vui vẻ,cô đỏ
mặt suy nghĩ một chút,cũng do dự đưa tay lên xoa xoa cơ thể của Thanh
Phong Tuấn nhưng phát hiện ra hắn mặc bộ đồ dạ hành màu đen bó sát
người,bộ đồ kia……..rất dày.
Bàn tay nhỏ bé của cô như mang mầm mống của lửa nóng,trêu chọc gạt
phăng ý chí cuối cùng của Thanh Phong Tuấn,nhưng một giây kế tiếp,cô
không chủ được mà giúp hắn cởi quần áo.Ánh mắt hắn phức tạp mà thâm thúy nhìn cô gái trong lồng ngực,trong mắt nồng đập sắc dục lại có thứ ánh
sáng đè nén nhàn nhạt.
Trước kia Diệp Vị Ương không quá chủ động cho rằng mình