
nằm vùng. Mức độ thú vị của chị còn buồn nôn hơn cả em!”
Bạch Thiên Trương há hốc
miệng, không tìm được lí do phản bác. Cô không chỉ thích bụng dạ đen tối mà còn
thích đồng phục. Hơn nữa, loại mà cô thích là đồng phục cấp ba, đồng phục thể
dục rộng thùng thình, cô thích ngắm dáng người của các nam nữ sinh cao gầy,
uyển chuyển, xuyên thấu qua lớp đồng phục mỏng manh. Mà học sinh trường H chính
là đối tượng để quan sát, YY tốt nhất.
Cô bỏ ngoài tai sự chế
nhạo của Thư Nhất Nhuận, ôm tâm tình thưởng thức cái đẹp hứng thú ra khỏi nhà.
Lúc này vừa vặn là thời
gian giữa trưa tan học, một đám học sinh mặc đồng phục tuôn ra. Bạch Thiên
Trương vừa uống cà phê vừa tìm kiếm các em trai em gái xinh đẹp. Dòng người
phân tán sau khi đổ ra khỏi cổng trường, đại đa số đều tiến vào các tiệm tạp
hóa xung quanh, chỉ có một nam sinh đơn độc, vai khoác nghiêng chiếc túi, cúi
đầu đi tới phố đối diện bên này.
Bạch Thiên Trương như một
tên nhìn trộm vô cùng hèn mọn bỉ ổi, che mặt nhìn theo nam sinh kia. Nam sinh
đi thẳng hướng quán Starbucks, sau đó đẩy cửa, tiến vào.
Bạch Thiên Trương nhìn
thấy cậu ta chọn một phần bánh ngọt rừng rậm đen, một phần bánh quy chocolate
và một ly cà phê latte, ngồi xuống một góc đối diện chỗ của cô. Sau đó rút
trong túi ra một cuốn sách, hình như là tài liệu dạy học về Vương Hậu Hùng, lật
xem.
Khóe miệng Bạch Thiên
Trương run run, cô nhìn bìa sách Vương Hậu Hùng màu trắng, vô cùng đau thương
nhớ lại địa ngục ba năm cấp ba. Có lẽ do ánh mắt cô nhìn chằm chằm cuốn Vương
Hậu Hùng vô cùng nóng bỏng, nam sinh kia dường như nhận ra gì đó, ngẩng đầu
nhìn lên.
“Khụ…” Bạch Thiên Trương
sặc, không phải do cà phê nóng, mà là bị dung mạo của nam sinh kia làm cho rung
động. Mẹ ơi, nên nói thế nào nhỉ? Cậu ta vô cùng trong sáng, trong sáng như một
tờ giấy trắng tinh khiết. Bạch Thiên Trương bỗng nhiên nhớ đến một câu: Nguyện
tới kiếp sau, được tới cõi Phật, thân như ngọc, trong ngoài sáng tỏ, sạch không
vấy bẩn. Thế nhưng ngọc cũng còn có tạp chất, chàng trai này so với ngọc còn
thanh tịnh, trong sáng hơn.
Đôi mắt lãnh đạm của cậu
nam sinh như đang nhìn Bạch Thiên Trương, lại vừa như xuyên thấu tới một nơi
nào đó xa xăm, sau đó lại lạnh lùng cúi đầu xuống tiếp tục xem sách. Bạch Thiên
Trương sợ hãi vuốt ngực, dọa chết người, bị ánh mắt đó nhìn, cô lại sinh ra một
loại cảm giác tội lỗi không thể hiểu được.
Bạch Thiên Trương quyết
định gọi nam sinh gặp gỡ bất ngờ này là: chàng trai như ngọc. = =||
Lúc Bạch Thiên Trương vô
liêm sỉ bước vào quán Starbucks này lần thứ N+1, cô cảm thấy da mặt mình đã dày
đến mức có thể đỡ được gạch. Nói ra có lẽ cũng không ai tin, cô chỉ đơn thuần
dùng ánh mắt vô cùng trong sáng giống như thưởng thức một chiếc bình sứ Thanh
Hoa để nhìn cậu nam sinh kia, đây chẳng qua chỉ là hướng tới cái đẹp, không hề
có bất kỳ tính chất dung tục nào.
Thế nhưng rõ ràng nhân
viên phục vụ của Starbucks không nghĩ như vậy. Lúc cô gái kia mang cà phê tới
cho Bạch Thiên Trương, ánh mắt mờ ám, dáng vẻ thương cảm, nhìn xa xăm ra dòng
người đang lưu chuyển bên ngoài cửa sổ, dè dặt thốt lên một câu: “A~~~ không
liên quan đến tình yêu! A~~~ nhuốm màu cô đơn tịch mịch!”
? Bạch Thiên Trương ngây
ngốc nhìn cô phục vụ, có ý gì vậy? Đây là tình huống gì? Cô gái tươi đẹp mà ưu
thương có cảm xúc thể hiện văn nghệ sao?
Cô phục vụ nhìn cô cười
bí hiểm: “Nam sinh kia là học sinh lớp thực nghiệm của trường trung học H, cấp
ba, mười tám tuổi.”
Bạch Thiên Trương đờ ra
năm giây mới hiểu nam sinh mà cô gái này nói chính là chàng trai như ngọc, cô
kinh sợ nhìn cô phục vụ, cả buổi không ngậm miệng được.
Cô gái kia thấy Bạch
Thiên Trương không nói gì, hơn nữa bộ dạng còn như đang chờ mong gì đó, tức
giận buông tay: “Chỉ một chút tin tức như vậy cũng phải mất bao nhiêu thời gian
tôi mới hỏi thăm được, cô sao lại tham lam như thế! Còn muốn biết thêm nữa à?!”
“…” Bạch Thiên Trương im
lặng nghẹn lời, sau đó chạy trối chết. Cô thề, trong thời gian nửa năm sau, sẽ
phải đi đường vòng qua cái khu vực này.
Trong sự kêu gào thảm
thiết của người chơi Viêm Hoàng Kỳ Tích, cuối cùng server cũng đã bảo trì xong.
Lúc Bạch Thiên Trương vào lại trò chơi có cảm giác thật mới mẻ, giao diện đăng
nhập mới, hình tượng nhân vật mới, bản đồ mới mở ra, NPC mới, hơn nữa còn nhảy
ra một đoạn giới thiệu mới.
Cô nhiệt huyết sôi trào,
hấp tấp bắt lấy con chuột vào trò chơi. Server Đoạn Ngọc Nhai chen chúc đến nỗi
nghẽn mạng, hệ thống còn nhắc nhở: Phía trước bạn có 136 người chơi đang đăng
nhập, xin hãy kiên nhẫn chờ đợi, hệ thống sẽ tự động chuyển bạn tới giao diện
đăng nhập, xin đừng tắt cửa sổ này.
Bạch Thiên Trương lợi
dụng thời gian hợp lý, nhân lúc này nhỏ vài giọt thuốc nhỏ mắt, chuẩn bị tốt để
hăng hái chiến đấu trong trò chơi. Tiếp đó cô chớp chớp mắt, đến khi nhìn lại
đã thấy được đăng nhập vào rồi. Sau đó…
“Oa aaaa! Cha mẹ ơi, trời
đất ơi aaaa!”
Âm thanh gào khóc thảm
thiết núi long đất lở này không phải phát ra từ Bạch Thiên Trương, mà là Thư
Nhất Nhuận.
Nghe