
àng sợ hắn.
Nàng là con gái danh môn.
Cách duy nhất để giữ nàng bên cạnh lúc này là uy hiếp, ép buộc nàng.
Hắn rất muốn nhìn thấy nàng hằng ngày.
Buông nàng ra một khắc, lòng hắn lại dâng lên nỗi không yên…
Cha mẹ
Sư phụ của nàng.
Hắn không phải không nhìn thấy Khúc Hương Linh đang ghen tức.
Nàng ta không phải là thiếu nữ dịu dàng, chịu để yên cho tình địch của mình.
Bách Tình xà…Vạn độc xà….Muôn ngàn loài rắn, thuốc độc trong Ngũ độc giáo.
Một con Bách tình xà nhưng đối tượng bên cạnh Thanh Thanh lại không phải là hắn thì sao?
-Muội uống đi!
Hắn bất ngờ đưa cho nàng một viên thuốc:
-………………
-Đây là Vạn chi linh. Uống nó vào, cơ thể muội sẽ được bảo vệ khỏi một số loại độc. Không có mệnh lệnh của ta, sẽ không
ai dám đến nơi này. Muội ngoan ngoãn ở lại đây, sớm muộn gì ta cũng sẽ
cho muội gặp lại những người thân thuộc. Đại điện Thiết Ấn môn âm u và lạnh lẽo.
Phó Huyết Phong nhìn vẻ căng thẳng trên gương mặt của mẹ và thái độ giận dữ của cha bằng vẻ dửng dưng:
-Phong nhi!
-Phụ thân!
-Con mau giao con bé ấy ra đây!
-Con bé nào ạ?
-Con bé đệ tử Nga my. Đừng tưởng chúng ta không biết.
Ánh mắt sắc bén của Phó Huyết Phong lướt qua hai
chị em Hương Linh và Liên Hoa. Đáp lại hắn, Liên Hoa bĩu cặp môi anh đào ra vẻ thách thức trong khi Hương Linh nhẹ nhàng nhắc nhở em
-Liên Hoa!
- Đúng là con đang giữ một tiểu cô nương của Nga
my. Cô ấy xinh đẹp, nhu mì, lại rất thiện lương. Con cũng rất thích nàng nên con hy vọng phụ thân lẫn mẫu thân sẽ không ai gây bất lợi cho nàng.
-Con….
-Nga my là kẻ thù của chúng ta. Giữ một đệ tử của kẻ thù bên cạnh mình, lại tỏ ra yêu ái nàng, ta và cha con đều lo trong nội bộ sẽ có lời ra tiếng vào. Phong nhi, con suy nghĩ kỹ chưa?
-Thanh Thanh chỉ là một tiểu nữ tử bình thường.
Nếu cần, con sẽ mang nàng chôn kín trong Thiết Ấn môn, không cho Thanh
Thanh một bước ra ngoài. Con cũng đã làm tròn trách nhiệm của mình, toàn bộ các đại phái đều đã bắt gọn trong tay. Hiện nay Thiết ấn môn không
còn kẻ địch nào. Mong là mọi người cho con một không gian riêng để vui
vẻ hưởng thụ cuộc sống này. 18 năm không có con rồi, thêm một thời gian
nữa cũng đâu có gì là dài lắm!
Phó Huyết Dịch chấn động.
Lời nói của con trai dù nhẹ nhàng, song lại làm ông không khỏi chạnh lòng.
Phu nhân của ông cũng thế!
18 năm trước, cả hai đã gửi Huyết Phong cho một người bạn chăm sóc, sau đó ngập chìm trong chuỗi ngày đầy máu tanh.
Một gia đình ba người mấy khi được ngồi bên nhau, ăn một bữa cơm đoàn viên đúng nghĩa.
Con trai nghĩ gì, cần gì cả hai người đều không biết.
-Phong nhi…Con nên hiểu, chuyện cha mẹ rời khỏi
con là việc bất khả kháng. Con là người thừa kế của Thiết Ấn môn lẫn
Bạch cốt giáo, không thể để tình riêng làm mờ mắt, gây tổn hại cho chúng môn đồ.
-Cha mẹ yên tâm. Phong nhi biết giới hạn và trách nhiệm của mình mà.
-Mong là được như con nói.
Cả hai người vừa rời khỏi, Phó Huyết Phong quay lại hướng hai chem nhà họ Khúc nãy giờ đang đứng lặng yên:
-Không liên quan gì đến tỷ tỷ!- Khúc Liên Hoa lên tiếng ngay- Muội đến báo cho Phó bá bá biết…Có mắng, huynh mắng muội là được rồi.
-Liên Hoa!
-Muội không cần đóng kịch trước mắt ta đâu. Chúng ta đều là đệ tử tà môn, tại sao lại phải phủ lên mình lớp mặt nạ như là vô tư, thuần khiết đó.
-Phong ca…
-Huynh không trách muội hay Liên Hoa vì đã đến
nói với phụ mẫu huynh chuyện của Thanh Thanh. Huynh chỉ hy vọng hai muội bỏ đi ý định ám hại nàng. Cùng là phận nữ nhi , hành hạ nhau chỉ làm
người ta thêm khinh ghét. Ý
huynh là huynh khinh ghét muội. Huynh trách muội vì đã đến, làm cho nàng ta biết thân phận Thiết ấn môn thiếu giáo chủ của huynh sao?
-Không…-Phó Huyết Phong mạnh mẽ cắt lời- Huynh đã nói rồi. Huynh không trách muội chuyện gì cả. Muội quan tâm huynh, dành cho huynh nhiều ưu ái- huynh hiểu. Nhưng huynh không yêu muội. Thanh
Thanh không có lỗi vì nàng vốn cũng không mong muốn được huynh yêu.
Huynh không bảo muội bỏ cuộc hay quên lãng huynh. Huynh chỉ hy vọng muội không làm tổn hại Thanh Thanh! Nếu không…quả thật huynh cũng không muốn mạnh tay với muội.
-Phong ca…huynh…
Hương Linh đau nhói tận đáy lòng.
Vì người ta huynh đã có thể thốt lên những lời như thế.
Muội….
Hận huynh!
-Còn muội…- Phó Huyết Phong quay sang Khúc Liên
Hoa, nhẹ nhàng song nghiêm khắc, lời nói mang đầy âm điệu đe đọa- Huynh
không hy vọng muội giở trò lần nữa với Thanh Thanh. Công phu hạ độc của
muội so với huynh thế nào, muội biết rõ hơn ai hết. Cẩn thận, kẻo Phong
ca không lưu tình đốt hết bầy rắn của muội đấy, Liên nhi!
Bỏ mặc hai chị em Khúc Hương Linh, Phó Huyết Phong nhanh chóng rời khỏi đại điệ
Hắn không muốn mất nhiều thời gian nữa. Thúc
thúc, cô cô, sư phụ và sư mẫu của hắn đều vì một phút chần chừ mà hối
hận cả cuộc đời.
Hắn không phải là họ. Cuộc đời người mấy chục
năm, nhiều khi khó mà tìm được người mình thật lòng yêu thương. Hắn đã
tìm được, tại sao lại phải băn khoăn quá nhiều điều:
-Thiếu giáo chủ!
-Đưa nàng ta vào đây. Ta có chuyện muốn hỏi.
-Tuân lệnh!
Hương Hương được dẫn tới.
Lớp vải xô thay c