XtGem Forum catalog
Thiết Ấn Kỳ Môn

Thiết Ấn Kỳ Môn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321420

Bình chọn: 8.5.00/10/142 lượt.

hừng nào chúng ta có thể lên đường vậy công tử?

Lên đường.

Mắt Huyết Phong lóe lên tia hàn ý:

-Không cần lên đường nữa đâu.

-Sao?…Ý công tử là…

-Đêm qua toàn bộ các môn phái ở Thiết Lĩnh sơn đều đã lọt vào tay Thiết Ấn môn rồi. - Phó công tử!

Lam Thanh như hụt hơi khi nghe tin dữ.

Nàng loạng choạng:

-Thiết Ấn môn… Tất cả đều bị bắt. Vậy…ta phải làm sao? Làm sao đây Phó công tử? Còn sư phụ của ? Các vị sư tỷ…

-Nàng không thắc mắc tại sao họ bị bắt sao? – Phó Huyết Phong giữ chặt lấy Lam Thanh, buộc nàng phải đối diện với mình-

Ta đã lợi dụng lòng tin của nàng để biết họ cùng hẹn nhau ở Thiết Lĩnh

sơn.Ta cũng đã dùng bồ câu đưa thư của Thanh Thành để báo cho họ biết vị trí của Thiết Ấn môn nhằm dụ họ vào bẫy. Một tay ta đã bắt hết bọn

họ…Là ta.

-Phó công tử…Người…Người gạt tôi?

-Phải… Vì ta là Phó Huyết Phong. Giáo chủ Thiết

Ấn môn là cha ta, chưởng môn Bạch cốt giáo là mẹ ta. Ta xuất thân tà

môn. Nàng hiểu không?

Đôi mắt của Lam Thanh tràn đầy vẻ kinh hoàng.

Nàng đã bị lừa.

Bị lợi dụng.

Nàng bán đứng các đồng môn, ngăn chặn đường họ tiêu diệt Thiết Ấn môn.

- Vì sao người lại chọn tôi? Tôi chỉ là một tiểu đệ tử của Nga my…Tôi…

-Vì cái bánh bao hôm đó. Nàng nhớ không? Nàng đã đưa cho ta một cái bánh bao.

Lam Thanh đã quên.

Nhưng bây giờ… chuyện hôm đó lại trở về:

-Phó công tử…người là…

-Đúng rồi. Hôm đó ta đã giả vờ là một kẻ ăn mày

để dò la tin tức. Cái ta nhận được là một cái bánh bao và nụ cười của

tiểu cô nương nàng. Bây giờ nghĩ lại, có lẽ đó là duyên nợ.

-Phó công tử…

-Ta là một tà ma ngoại đạo. Không cần gọi ta là công tử nữa.

Lam Thanh cắn chặt môi.

Bọn tà ma ngoại đạo không hề có người tố

Sư phụ đã nói với nàng như thế.

Bọn họ rất độc ác.

Họ giết người không gớm tay:

-Sư phụ và các vị sư tỷ của tôi. Họ…họ sao rồi?

-Ban đầu ta định bỏ đói họ, cho họ nếm mùi đói

khát là thế nào. Nhưng bây giờ ta không muốn họ chết. Bất cứ ai là người thân của nàng, ta đều sẽ không làm cho họ tổn thương.

-Công tử…

-Đừng lo…Ta chỉ bắt bọn họ về, chứ chưa giết ai cả đâu.

-……

-Thanh Thanh…

- Phong ca…Còn nhiều chuyện huynh chưa nói hết

với nàng ấy- Một giọng nói lanh lảnh chợt vang lên- Việc huynh giữ nàng

ấy lại làm gì chắc không đợi muội nói cho nàng ta biết chứ.

-Liên Hoa!

-Tỷ tỷ… tỷ đừng có khéo làm trò. Phong ca cũng đã nói gần hết rồi, còn chút chuyện cũng nên nói luôn đi!

Một làn gió mang theo mùi hương nồng nàn, trước mắt Lam Thanh, tiểu cô nương không ngừng săm soi, ngắm nghía:

-Nhìn gần thì quả cũng khá xinh đẹp…Phong ca…Lý do để muội nói hay là huynh nói đây?

-Ta giữ nàng ở lại…- Phó Huyết Phong trầm giọng- Ban đầu là chỉ để từ từ chơi đùa. Nhưng sau này không như vậy nữa.

-Ý huynh ấy là muốn cô nương cam tâm tình nguyện dâng hiến cho huynh ấy,, hưởng xong rồi huynh ấy sẽ bỏ rơi cô. Cô hiểu chưa?

Lam Thanh không tin vào tai mình.

Gương mặt trắng bệ

Môi run run.

-Phó công tử…

-Đó chỉ là ý định ban đầu. Bây giờ không còn như thế nữa.Thanh Thanh!

Trong một thoáng, đất trời trở nên mờ mịt.

Cảm giác rã rời lan truyền.

Nàng ngã xuống

-Thanh Thanh!

-Ngất rồi!

-Thanh Thanh!

-Nàng ta là đệ tử Nga My sao?

-Vâng ! Nàng là tiểu đồ đệ của Tịnh Vân sư thái- Lam Thanh.

Phó Ngọc Tuyết đã nhìn thấy trước mắt là gai chông.

Ngày xưa, bà cũng như đứa cháu này.

Yêu.

-Con sẽ khổ thôi Phong nhi. Con…

-Hãy buông tay đi đúng không? Thúc thúc cũng đã

khuyên con như thế. Nhưng chưa bắt đầu đã buông tay, mai đây dù có hối

hận ,có tiếc thương cũng không làm lại được. Con không muốn hối hận,

không muốn mình tiếc nuối cả một đời.

Ngày xưa…

Bà đã cố trốn tránh.

Rồi lại cố níu kéo tình yêu ấy.

Cái cuối cùng nhận được chỉ là thương tâm.

Nhưng…

Trong nỗi đớn đau tột cùng từ yêu đó, không phủ

cũng từng có những giây phút ngọt ngào tột bậc, khiến lòng người khó thể nào quên:

-Con đã thật lòng thương yêu cô gái này, tại sao còn nói cho nàng ta mọi chuyện? Nàng sẽ hận con đến cả đời đấy Phong nhi!

-Con đã nói dối Thanh Thanh nhiều rồi. Để cho một người khác nói cho nàng biết, không phải nàng sẽ tổn thương càng sâu

sắc hơn sao? Thà người nói ra điều đó là con, nàng có hận con đi nữa

nhưng cũng sẽ hiểu rằng, con không có gạt nàng.

Huyết Phong trưởng thành hơn người đàn ông của bà ngày ấy.

Những đưá trẻ lớn lên trong tà giáo thường phải

sống trong cảnh nguy hiểm, bị người ta dòm ngó, thù hằn, bản thân chúng

cũng nhanh trưởng thành hơn:

-Giờ con định làm gì với nàng đây?

-Con không biết nữa. Nhưng từ nay con sẽ không

lừa dối Thanh Thanh nữa. Con muốn nàng biết rõ về mình. Người đã yêu

nàng là Phó Huyết Phong của Thiết Ấn môn, không phải là một gã phong

trần có tấm lòng hào hiệp.

Lam Thanh thể chất lẫn tinh thần đều yếu ớt

Như một bông hoa được bao bọc trong lồng, lần đầu bị vứt bỏ ngoài sương gió.

Huyết Phong đau lòng…

- Ư…Ưm

-Nàng tỉnh rồi!

-Để cô cô…- Bắt mạch cổ tay nàng, mặt Phó Ngọc Tuyết giãn ra- không có gì đáng ngại, uống thêm vài thang thuốc sẽ ổn thôi.

-Tốt quá!

-Con ra ngoài đi! Cô cô sẽ lo cho nàng. Thấy con sợ nàng không tránh được xúc động.