
ng ta có thật lòng
yêu thương con đi nữa, tất cả đều chỉ là nỗi đau. Không có kết quả tốt
đẹp đâu. Phong nhi, buông tay ngay bây giờ đi con!
Buông tay?
Khi chưa nắm được một cái gì?
Phó Huyết Phong nhắm ghiền mắt.
Những ngày đồng hành vừa qua như giấc mộng.
Ban đầu hắn định chơi trò chơi mèo vờn chuột với nàng.
Chiếm đoạt, đùa bỡn với nàng rồi vứt bỏ nàng.
Nhưng bây giờ…nàng không phải là người sập bẫy
Là hắn…
Trớ trêu
- Thúc về đi!
-Con không về cùng ta sao?
-Con sẽ đi đến Thiết Lĩnh sơn và bắt hết cả đám
danh môn chính phái đó. Chúng ta là tà ma ngoại đạo, chúng ta nên làm
cho xong công việc của mình.
Trong thạch động" face="Times New Roman" color="#333333">Lam Thanh quá mệt mỏi đã thiếp đi.
Lửa chỉ còn đám tàn đóm lập lòe. Củi còn ướt.
Chiếc áo mỏng khiến nàng càng co chặt người hơn. Thở một hơi dài, Phó
Huyết Phong mệt mỏi gieo mình xuống nền đất lạnh như băng. Lời nói của
thúc thúc thoảng bên tai:
- Không có kết quả tốt đẹp đâu!
Gì chứ? Hắn cũng mới chỉ là cảm mến nàng. Đâu
phải là yêu thương say đắm… Chẳng qua do từ nhỏ đến lớn, hắn chưa hề gặp một nữ nhân dịu dàng và thuần khiết vậy, chưa từng được chăm sóc, hỏi
han một cách nhẹ nhàng. Cảm giác đó rồi sẽ qua thôi. Hắn và nàng- từ lúc sinh ra vốn đã là đối địch.
Lam Thanh khẽ trở mình…
Cánh môi anh đào trong giấc ngủ khẽ mấp máy:
- Đừng…sư phụ…Phó công tử…Đừng!
Nàng gọi hắn.
Nàng mơ thấy hắn.
Trái tim chợt run lên
Sung sướng.
Hắn tự cười mình.
Giăng bẫy rồi sập bẫy của chính mình.
Thật mỉa mai. Đoạn đường sắp đi có nhiều đèo dốc nên không thể tiếp tục đi ngựa. Hai người đành gửi lại 2 con tuấn mã trong thành.
Lam Thanh rất kiên cường.
ù mệt mỏi nàng cũng không hề kêu than một tiếng.
Chiếc hài hoa bị xé rát quá nửa bởi những mõm đá lởm chởm. Bàn tay nàng, nhìn kỹ lại cũng đã bị gai cào rướm máu. Cảnh tình đó khiến lòng Phó
Huyết Phong không nén được xót xa:
-Thanh Thanh…Tay cô nương…
-Không có gì. Công tử mệt không, tiểu nữ có mang theo đầy bầu nước đây.
-Vượt qua dãy núi này chúng ta sẽ đến thị trấn. Mua thêm vài bộ quần áo để tiện thay đổi rồi chúng ta lên đường.
-Đường còn xa không Phó công tử?
- Khoảng hơn 3 ngày đường nữa.
-Vâng…
Bỗng dưng Lam Thanh khựng lại.
Có cái gì đó mềm mại dưới chân nàng:
-Rắn!
Lam Thanh hét lên. Phó Huyết Phong giật mình quay lại:
Rắn từ đâu bò tới
Từng con lổm ngổm trên đất.
Trên cả những bụi cây
-Thanh Thanh!
Phó Huyết Phong không chần chừ lao tới:
Kéo nàng vào trong lòng
-Không nên hoảng hốt. Chúng sẽ tấn công những cái gì di động.Đứng yên.
Nàng nằm gọn trong lòng hắn.
Áp má vào vùng ngực rộng ấm áp.
Cả Lăng đại ca cũng chỉ mới là một vài lần tay khẽ chạm
Lam Thanh run rẩy muốn thoát ra
Muốn cho con tim đừng loạn nhịp.
Phó Huyết Phong suy tính rất nhanh:
Dùng độc xà tấn công người…Chỉ có thể là Ngũ độc giáo của nàng ta.
Đẩy lùi chúng không phải là không có cách.
Nhưng Thanh Thanh.
Một con rắn bất chợt phóng vút về phía hai người.
-Vút!
Thanh kim châm trong tay Phó Huyết Phong lóe lên.
-Phó công tử.
-Thanh Thanh, vịn chặt ta…Ta sẽ đưa nàng khỏi nơi này.
Tiếng cô nương xa lạ không còn thốt trên môi hắn nữa.
Thanh Thanh!
Thân pháp như một bóng ma, Phó Huyết Phong nhanh chóng thi triển kinh công tuyệt đỉnh đưa nàng khỏi nơi nguy hiểm.
Đôi tay hắn ôm chặt lấy nàng.
Nhẹ như không…
Cho đến nơi đã cho là tạm an toàn, Phó Huyết Phong đáp xuống:
-Nơi này an toàn rồi. Thanh Thanh!
Nàng mềm nhũn trong tay hắn.
Khuỵu xuống:
-Thanh Thanh!
Hơi thở yếu ớt. Gương mặt đỏ bừng như người say
Không ngần ngại, Phó Huyết Phong lật cổ chân nàng.
Một vết răng nhỏ xíu nổi bật trên làn da trắng nõn nà:
-Bách tình xà!
Khúc Hương Linh! Nàng ra đây cho ta…
Sự giận dữ của Phó Huyết Phong làm các đệ tử Ngũ
độc giáo đều kinh sợ. Thiếu giáo chủ Thiết Ấn Môn Phó Huyết Phong xưa
nay luôn là một mĩ nam nhân ôn nhu nụ cười, phong lưu như gió, song khi
hắn nổi giận, chuyện đáng sợ gì cũng có thể làm:
- Phong ca!
Một thiếu nữ xinh tươi như hoa vội chạy ra khi
nghe tiếng hắn. Nàng là Khúc Hương Linh, con gái lớn của giáo chủ Ngũ
độc giáo- một đóa hoa lộng lẫy, vạn người mê đắm:
-Đưa thuốc giải đây!
-Thuốc giải gì?
-Bách tình xà..
-Bách tình xà? Muội không hiểu…
-Ngũ độc giáo của muội nổi tiếng với 5 loại độc xà. Bách tình xà cắn người, ta không tìm muội thì biết tìm ai?
-Muội không có…Không có.
- Là muội hạ độc đó!
Một giọng nói trong trẻo vang lên.
Một tiểu cô nương độ 14-15 tuổi từ từ bước ra, trên vai còn có một con rắn đang vắt ngang:
-Muội thả Bách tình xà đấy. Không liên quan gì đến tỷ tỷ của muội.
-Liên Hoa…
Người vừa lên tiếng là Khúc Liên Hoa- nhị tiểu thưNgũ độc giáo:
-Thì ra là muội. Đưa thuốc giải đây!
- Không đưa!
- Đưa đây!
-Liên Hoa… Muội đừng nghịch ngợm như vậy nữa. Mau đưa thuốc giải cho Phong ca đi!
- Muội không đưa! Không phải đại ca ca muốn chơi
đùa với cô nương đó sao…Trúng Bách tình xà, cô ta sẽ đáp ứng những nhu
cầu cần thiết của huynh. Sau khi dùng xong rồi cũng không cần tốn công
nghĩ cách làm sao quất ngựa truy phong… T