
chế Lam Thanh, trong khi nàng còn bất ngờ, Khúc Hương Linh đã bóp lấy miệng nàng, đổ vào đó gói thuốc bột:
-Ngươi không cho Phong ca uống…Vậy thì tự mình uống hết cho ta!
- Thanh Thanh!
Thân ảnh trắng toát, Phó Huyết Phong ra tay nhanh như chớp. Gói thuốc rơi xuống đất, tung tóe:
-Muộn rồi…- Khúc Hương Linh cười gằn- Nàng ta đã
uống Tuyệt tâm tán…Không có thuốc giải của muội, nàng ta sẽ đau đớn tới
chết thôi.
-Cô lầm rồi- Phó Ngọc Tuyết điềm đạm- Ta đã tráo
gói thuốc của Thanh nhi…Nó chỉ là một liều thuốc bổ bình thường, có tác
dụng điều hòa khí huyết. Tuyệt tâm tán ở đây…
-Cô….
Phó Huyết Phong ôm lấy Lam Thanh đang sợ hãi nép trong lòng mình.
Gương mặt Khúc Hương Linh tràn đầy bi phẫn:
-Vỏ quýt dày có móng tay nhọn…Ta thua nhưng chỉ cần ta còn sống…con tiện tì kia đừng hòng được yên ổn.
-Cô nghĩ cô sẽ sống được để rời khỏi đây sao?
Tay Phó Huyết Phong vung ra.
-Phong nhi!
Phó Ngọc Tuyết ra tay ngăn cản:
-Chúng ta không thể kết oán sâu với Ngũ độc giáo được. Nhất là trong thời điểm này…
-Đúng đó- Khúc Hương Linh cười lạnh- Huynh giết
tôi…cha tôi sẽ huy động giáo chúng và cả tà phái cùng trả thù huynh.
Thiết Ấn môn lưỡng bề thọ địch. Nạn diệt môn là không tránh khỏi đâu.
-Thù cũng nhiều rồi. Thêm một mối thù nữa, ta nghĩ sẽ không quan trọng lắm đâu.
Một vị đắng chạm vào đầu lưỡi Khúc Hương Linh.
Viên thuốc rơi nhanh xuống bụng:
-Huynh…huynh vừa cho tôi ăn gì?
-Nâng cao lên một chút thôi. Cái mà cô cho ta ăn là Tuyệt tâm tán thỉ viên thuốc kia là Tuyệt mệnh tán.
-Tuyệt mệnh tán?
-Sư phụ của ta là Độc nhân nổi tiếng thế nào chắc Linh nhi cũng rõ. Tuyệt mệnh tán không dành để giết người, nhưng chỉ
cần người đó dùng độc hay tiếp xúc với thuộc độc, tuy là một lượng nhỏ
thôi, thuốc độc sẽ cùng cộng hưởng, gây nên cái đau đớn không ngừng,
muốn sống không được, muốn chết cũng không xong.
-Huynh….
-So với thủ đoạn của cô…Ta làm vậy là nhân nhượng lắm rồi. Người đâu…mang Khúc tiểu thư xuống dịch phòng. Ta sẽ đích thân trao trả nàng ấy cho Khúc giáo chủ.
Khúc Hương Linh đã bị dẫn đi.
Đầu Lam Thanh trống rỗng.
Những thứ độc địa nhất trên đời, lần đầu tiên nàng chứng kiến.
Đáng sợ cho lòng người.
- Con săn sóc Thanh nhi đi- Giọng Phó Ngọc Tuyết
dịu dàng hơn. Chứng kiến cảnh Lam Thanh chần chừ rồi sau đó không bỏ
thuốc độc vì lo nghĩ cho Phó Huyết Phong, bà biết cháu mình không yêu
lầm người- Cô cô ra ngoài.
-Thanh Thanh!
Phó Huyết Phong chỉ biết gọi nàng như thế.
Nàng mệt mỏi, thương đau vì mọi thứ.
Hắn không thể bảo vệ cho nàng kỹ càng hơn.
-Phong huynh…Muội muốn gặp sư phụ. Huynh cho muội gặp sư phụ đi! Muội van huynh mà…
Lam Thanh muốn gục đầu vào lòng một ai đó.
Nàng sợ hãi.
Thiết Ấn Môn chỉ đem đến cho nàng nỗi bi thương cùng kinh hoảng.
Cuộc sống ” Phải độc địa hơn tất cả, đề phòng tất cả” không thích hợp với nàng.
Nó làm Thanh Thanh của hắn tắt hẳn nụ cười hồn nhiên dạo nọ.
Giữ lấy nàng, không cho nàng một bước ra ngoài.
Đời người còn mấy chục năm, Lam Thanh chỉ mới là tiểu cô nương 16 tuổi.
Buông tay?
Để nàng trở lại cuộc sống vốn thuộc về nàng trước khi không còn có thể bứt ra được nữa?
Hắn nỡ lòng không?
-Huynh đưa muội đến gặp sư phụ. Đừng khóc nữa…Đừng khóc nữa
————————————————� �—–
Một số cảm nhận về nhân vật nữ chính Lam Thanh( Muadongxaxam- người chuốt văn, gọi văn hoa là Beta bản dịch)
Có một thời gian theo dõi truyện ngôn tình Trung
Quốc, cảm nhận của tôi đối với các kiểu nhân vật nữ trong truyện được
chia thành 3 loại:
Loại 1: Chịu đựng hành hạ một cách thụ động và tha thứ sau khi nam chính đổi từ ” ngược thành sủng”.
Loại 2: Kiểu nhân vật tinh nghịch, có cá tính, mạnh mẽ, không ngừng phản kháng lại nam chính.
Loại 3: Kiểu nhân vật giống như Lam Thanh vậy, hiền lành, dịu dàng.
Trong 3 kiểu nhân vật đó, thật tình tôi cho là kiểu nhân vật như Lam Thanh là thực tế nhất trong thời điểm cổ đại.
Chúng ta không tiếp xúc nhiều với thế giới phong
kiến, các phim ảnh về đề tài đó thường được nhìn nhận theo góc nhìn của
biên kịch thời hiện đại. Thiếu nữ thời phong kiến chịu những ràng buộc
khắc khe của lễ giáo, dù là dạng ” giang hồ”, ” hiệp nữ” thì cũng không
nằm ngoài quy luật đó. Để kiểm tra việc này, các bạn có thể xem một số
tác phẩm thuộc dòng văn học cổ điển như Hồng Lâu mộng…để hiểu rõ hơn.
Một chút cảm nhận về nhân vật Lam Thanh.
Thật tình khi bắt tay vào dịch bộ này, chúng tôi
đã từng xem qua một số comment của các bạn Trung Quốc. Đa số những bạn
9x phản đối nhân vật Lam Thanh quá nhu nhược, trong khi một số bạn thuộc thế hệ 8x thì yêu thích cái vẻ nhu mì hiền thục của nàng. Lam Thanh
xuất thân là con gái danh môn chính phái. Hoàn cảnh của nàng đọc truyện
các bạn có lẽ cũng hiểu. Sư phụ nàng rất thương yêu bảo bọc nàng. Từ
nhỏ, Lam Thanh vốn được sống trong một chiếc lồng. Thực tình, kiểu nhân
vật này có không ít trong truyện ngôn tình. Chúng tôi thích thú ở nhân
vật, là cách nàng phản ứng khi bị PHP lừa gạt rất hợp với bản chất của
nàng. Để Lam Thanh hận nam chính sẽ làm truyện tăng kịch tính rất nhiều, nhất là khi bản thâ