
trị độc, dùng Bách
tình xà và 4 gã đại hán cho con bé đó một bài học…Nhưng nghĩ lại, nha
đầu ấy còn quá nhỏ, với tính cách của nó thì không thể nghĩ ra mưu kế
thâm hiểm như vậy.Ta định chơi một trò chơi với tỷ tỷ của nó…Khúc Hương
Linh thủ đoạn như thế, dù Phong nhi không có tình cảm thì khi trở về
Thiết Ấn môn, không biết sẽ bị giăng cái bẫy gì. Ta đặc biệt bào chế
thuốc giải xuân dược cho Phong nhi cũng là vì thế.
-…………..
-Ngày mai bắt đầu chỉ cho Lam tỷ tỷ cách nhận diện 1 số loại dược có độc…Sau đó chỉ thêm 1 số cách phối độc và dùng độc nhé!
-Dạ… Lam Thanh cố may cho xong chiếc áo trước khi trời sáng.
Từng đường kim mũi chỉ tuy còn vụng về nhưng chứa cả sự thương nhớ nàng dành cho người mình yêu thương. Cả ngày cùng bọn
Tiểu Vân chăm sóc vườn thuốc, học cách nhận diện một số loại độc, phối
độc, giải độc, nỗi nhớ tạm thời ngủ yên. Nhưng khi chỉ có một mình, nàng lại không nén được sự nhớ thương da diết ấy.
Huyết Phong đi cũng gần 3 tháng.
Lam Thanh không dò hỏi gì về tình thế bên ngoài.
Nàng sợ nghe những tin tức không hay, nhưng lớn hơn tất cả, Lam Thanh
tin- Huyết Phong sẽ không làm mình bị tổn thương. Chỉ cần kiên trì chờ
đợi, chàng sẽ trở về, rất nhanh thôi…
Mũi kim cuối cùng vừa hoàn thành xong chiếc áo.
Đã quá canh ba. Lam Thanh mỏi mệt nằm xuống giường. Lại 1 ngày nữa trôi qua…
Trong giấc mộng chập chờn…
Dường như có một vòng tay ai đang ôm lấy người nàng.
Phản ứng tự nhiên, Lam Thanh bật dậy:
-Á!
-Là huynh đây- Chất giọng trầm ấm quen thuộc vang lên- Phong huynh của muội đây….
-Phong huynh…
Lam Thanh run rẩy đón nhận nụ hôn nhẹ nhàng của hắn.
Ngọt ngào…
Nhưng nàng chợt nhớ tới lời đại sư phụ.
Lam Thanh đẩy bật người ấy ra:
-Thanh Thanh!
Đèn đã được thắp lên:
Gương mặt thân thương, từng góc cạnh.
Phó Huyết Phong có phần hơi ốm, đôi mắt nhuốm vẻ mỏi mệt.
Lam Thanh sờ tay lên mặt hắn.
Không có lớp mặt nạ da người.
-Muội sao vậy?
-Đại sư phụ nói…Phải cẩn thận…Muội xem huynh có phải là người khác cải trang không?
Phó Huyết Phong lại thêm một lần không biết nên cười hay khóc.
Sư phụ của hắn, 3 tháng đã làm tiểu nương tử ngây thơ trở nên …biết đề phòng người khác tự lúc nào…
-Xác định rồi…có phải là nên đền cho huynh nhiều hơn một chút hay không?
Phó Huyết Phong kéo nàng ngã xuống giường.
100 ngày trong nỗi nhớ không sao tả xiết, hắn
luôn hoài niệm giây phút kề sát thân thể non mịn, hôn lên làn da mát
rượi, thanh xuân.
Lam Thanh ngất ngây trong những cảm giác tuyệt vời.
Lần đầu tiên là nương nhẹ, dịu êm, lần gặp mặt
này những tháng ngày nhớ nhung tràn ngập đã khiến Phó Huyết Phong khó
khống chế được cảm xúc của mình:
-Phong huynh…Đau…Muội đau…
Nhận ra động tác mình đã quá cuồng dã, hắn dừng lại, êm ái trấn an:
-Xin lỗi Thanh Thanh…Huynh không kềm chế được…Muội cứ thả lỏng người. Không sao đâu…
-Phong huynh…
E ấp, ngượng ngùng nhưng vòng tay Lam Thanh từ lúc nào đã vòng qu cổ hắn.
Hai thân thể kề sát vào nhau…
Quấn chặt…
Không phải là lần đầu nếm hương vị hoan ái nhưng
Phó Huyết Phong bây giờ mới hiểu tại sao sư phụ chàng từng nói” Đam mê
thì có nhiều, nhưng đam mê không muốn tỉnh chỉ là với chân tình.”
Trầm luân…
Đêm xuân mộng và thực chập chờn trong hư ảo.
Dưới ánh trăng muộn, Phó Huyết Phong thỏa mãn
nhìn nàng rút vào lòng hắn, gương mặt ngây thơ sau cơn hoan ái thanh
thản và bình yên lạ.
Rất đáng để hắn quên đi tất cả. Thiếu giáo chủ Thiết Ấn môn, kẻ kế thừa ma đầu chi đạo, minh chủ võ lâm.
Không sánh bằng nụ cười thuần khiết của nàng………
————————————————� �
-Thiếu gia!
Tiểu Ngọc và Tiểu Vân áp tai vào cửa nghe ngóng.
Nụ cười thầm ẩn hiện trên môi khi một lát sau, Phó Huyết Phong mới bước
ra mở cửa:
-Chuyện gì đó hai tiểu nha đầu.
-Thiếu gia rửa mặt….Có cần nô tì hầu hạ người chải đầu không ạ?
-Hai muội không chọc phá là đã may cho ta lắm rồi. Đi chuẩn bị điểm tâm đi, Lam tỷ của hai muội chắc không làm bữa sáng kịp đâu.
-Vâng…Nô tì biết rồi ạ!
Bưng chậu rửa mặt vào, Phó Huyết Phong nhúng chiếc khăn vào nước ấm, đến bên giường, nơi Lam Thanh vẫn còn ngủ rất
-A!!
Đôi mắt đẹp của nàng mở ra khi chiếc khăn nhẹ nhàng lau trên mặt mình:
-Phong huynh…Muội…
Chiếc chăn rơi xuống.
Bờ vai trần.
Xiêm y nằm trên đất.
Mặt nóng bừng, Lam Thanh lí nhí:
-Phong huynh…Lấy giùm muội…
-Lấy cái gì?
-Lấy…lấy y phục…Muội phải ra ngoài…Điểm tâm sáng…
-Huynh nghĩ bây giờ mọi người đã ăn xong lâu rồi. Muội đừng lo… Ngồi yên đó, Phong lang sẽ hầu hạ cho muội…
Phong lang?
Thanh âm thân thiết…
Lòng Lam Thanh ấm áp bởi cảm giác ngọt ngào…
Phó Huyết Phong ôn nhu lau mặt cho nàng.
Vén những sợi tóc mượt như tơ, lòa xòa, xõa tung trên vai…
-Huynh xuống kia lấy điểm tâm cho muội nhé?
-Thôi khỏi…Muội tự đi được rồi.
-Lệnh đại sư phụ đã ra rồi. Hôm nay huynh không
được cho muội ra khỏi phòng…Chúng ta phải mau sinh một tiểu hài nhi mập
mạp trắng trẻo cho người mới được.
-Phong huynh…Không được đâu…muội…
-Không được gọi Phong huynh nữa. Phải gọi là
Phong lang…Còn huynh từ nay sẽ gọi muội là tiểuương tử…. Thanh Thanh
tiểu nương tử!
Ngập t