
có lẽ là quá hiếm hoi.
Lòng Huyết Phong dâng lên một cảm giác khó chịu, như là sự bất an:
-Lâm tẩu ơi…Không biết những mẫu túi hương của tôi có bán được không? Tôi…
-Bán được lắm.Ta còn định vài ngày nữa sẽ nói với A Tam bảo nương tử của hắn làm thêm. Có một vị tiểu thư của trấn rất
thích mẫu hoa văn trên áo của cô, định đặt cô thêu áo cưới cho nàng ấy.
-Vậy à? Tốt quá!
-Ta sẽ đưa mẫu cho cô nương. Cô thêu trong vòng nửa tháng rồi giao hàng, được không?
-Nửa tháng à?-Lam Thanh nhẩm tính- Vậy cũng được…
-Còn 1 số mẫu thêu túi hương, ta cũng định trao đổi với cô nương…Cô ở lại một chút nhé!
-Phong…à không- A Tam ca…Huynh đợi muội một chút nhé…Để muội xem Lâm tỷ muốn trao đổi mẫu thế nào.
-A Tam bận việc thì đi chút đi. Để cô vợ bảo bối của cậu ở đây một lát.
-Không sao đâu Lâm tẩu. Tôi ở lại đợi Thanh Thanh!
Phó Huyết Phong biết người phụ nữ trước mặt đối với Lam Thanh chỉ có chút hiếu kỳ chứ không có gì là ác ý.
Nhưng…cửa hàng son phấn bước vào một vị khách
mới. Đó là Lý Thập nương- 1 người đàn bà theo những người dân ở đây biết là một ” tú bà nấp bóng” cao sang, thường đi dò xét, để ý các cô thiếu
nữ xinh đẹp ở trấn này nhằm làm đẹp lòng Đỗ Đại- một gã công tử nhà giàu háo sắc của trấn này.
Bà ta đã nhìn thấy Lam Thanh.
Con mắt sáng rực, dù không nói gì, song bên trong là muôn vàn tà ý.
Rắc rối rồi…
Huyết Phong than thầm.
Mãi say sưa trong hạnh phúc, hắn có lẽ đã phạm phải một sai lầm. Hơi ngạc nhiên sau khi đi ra khỏi cửa hàng son phấn Huyết Phong nói là muốn về nhà, Lam Thanh hỏi nhỏ:
- Sao lại về? Còn củi và thảo dược chưa bán mà…
-Củi mang về nhà nấu nước tắm cho muội. hảo dược để dành cũng được. Huynh…huynh hơi mệt…
-Huynh mệt lắm sao? -Lam Thanh lo lắng, sờ tay lên trán chồng- Đâu có sốt…
-Huynh khó chịu một chút thôi. Không đi bộ nổi…Thanh Thanh…muội ôm chặt huynh nhé!
Lam Thanh không hỏi nữa, ôm lấy cổ Huyết Phong.
Như một bóng ma quỷ dị, Phó Huyết Phong giở khinh công, lướt như bay…
Đằng sau là một lũ người lăm lăm dao kiếm đang đuổi tới:
-Đâu…đâu rồi…
-Mụ Lý…Tiểu mỹ nhân ở đâu rồi?
Thì ra bọn chúng đã đuổi đến đây.
-Phong huynh…bọn chúng…
-Mặc kệ chúng đi- Trong lòng Phó Huyết Phong đã có quyết định- Huynh đưa muội về nhà đã.
-Dạ…
Đã vướng phải sai lầm nhất thiết phải nhanh chóng sửa chữa sai lầm đó…
Rất nhanh chóng, Phó Huyết Phong quay lại khu rừng…
Cả bọn vẫn chưa bỏ cuộc đang cật lực tìm kiếm.
Chơi với chúng một trò vui…
-Lý đại nương…Lý đại nương…
Nhìn thấy Phó Huyết Phong trong hình dáng A Tam mặt mày xấu xí, lưng gù, Lý Thập Nương giả vờ vồn vã:
-A Tam… A Tam!
-Sao đại nương lại ở đây? Trong này vắng vẻ lắm…Ở bên trong còn có thú dữ nữa. Cẩn thận chứ đại nương…Còn đây
-Là Đỗ Đại công tử đấy. Chào Đỗ công tử đi!
-Thì ra là Đỗ công tử…Tiểu nhân không biết…Xin chào người…
-Là hắn à?
-Dạ…Hắn là A Tam.
-Cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga- Bây đâu…
-Dạ…
Một thỏi vàng sáng chóa được quăng ra trước mắt Huyết Phong:
-Dạ…Công tử…
-Đó là 10 lượng vàng, cầm lấy và dẫn ta về nhà.
-Dạ…?
-Bổn công tử nghe nói nương tử của ngươi xinh đẹp như hoa. Bổn công tử cho ngươi 10 nén vàng, đủ cho ngươi làm ăn và cưới một cô vợ mới. Cầm tiền và dẫn ta về nhà. Nếu ta hài lòng, ta sẽ cho
ngươi thêm vàng.
Máu nóng trong đầu Huyết Phong bốc bừng bừng.
Lũ khốn kiếp…
-Dạ…Công tử chiếu cố…Thật là vinh hạnh quá!
Đúng như dự đoán, bọn chúng không sao đề phòng khi Huyết Phong ra tay nhanh như chớp.
Cổ của tên Đỗ Đại đã bị khống chế:
-Ngươi…ngươi làm gì?
-Làm gì à? Thử đoán xem…
Huyết Phong đẩy mạnh hắn ra, lạnh lùng dùng một chiêu Độc huyết chưởng:
-Á!
Tiếng thét chói tai của Lý Thậương:
-Giết người! Giết người! A Tam giết người.
Đám người sau phút kinh hoàng, đồng loạt xong vào.
Chỉ trong 3 chiêu, Phó Huyết Phong đã khống chế cục diện.
-Ta không giết người đâu…Chỉ làm bẩn tay ta…Nhưng để cho bọn ngươi đi thì không được.
Một tay bóp miệng Lý Thập nương- 1 tay Phó Huyết Phong đổ vào đó một gói thuốc bột:
-Đoạn thanh tán sử dụng cho bà là đúng lắm rồi. Cái miệng hại đời người ta, từ nay từ từ mà im miệng nhé!
Quay sang Đỗ Đại:
- Còn ngươi…dâm tặc hại người. Ta nghĩ làm như cách một người đã từng làm là hợp với ngươi nhất đấy.
Kiếm vung lên.
Một tiếng la thảm thiết…
Một viên thuốc búng vào miệng hắn.
Bên môi Phó Huyết Phong ẩn hiện nét cười tà khí:
-Còn các người…Nếu hôm nay chuyện này tiết lộ ra ngoài, đừng trách ta sao độc ác!
Thấy Huyết Phong có vẻ tư lự trong bữa cơm, Lam Thanh nhỏ nhẹ:
-Huynh có tâm sự gì à? Phong huynh?
-Không…-Muội ăn cá đi …Huynh bắt được dưới suối, ngọt lắm!
-Huynh ăn với muội đi…Dạo này huynh ốm lắm Phong huynh!
-Còn nương tử của huynh thì càng ngày càng tròn
trịa- Phó Huyết Phong trêu nàng- Thế mới biết tướng công yêu muội thế
nào. Có bao nhiêu thức ngon muội dành ăn của huynh hết rồi
-Huynh…không đùa với huynh nữa…
-Đừng giận mà…Nói vậy thôi chứ Thanh Thanh của
huynh như thế này mới đáng yêu…Muội phải tẩm bổ nhiều, mới có sức…- Mắt
hắn lấp lánh tia nhìn ấm áp lẫn trêu chọc- Cùng lang quân tạo ra một
Tiểu Phong Ph