
Cô còn chưa kịp phản ứng, thì Hoắc Đông Lưu đã ôm cô chặt hơn, như muốn
đem lấy cô khảm vào trong thân thể, cô cảm nhận rõ ràng hai cánh tay của anh ta c vó lực.
Viêm Nương mới vừa muốn đưa tay đẩy anh ta ra
thì Hoắc Đông Lưu đã tìm môi cô, anh thô bạo mà hôn lên môi anh đào của
cô, hưởng thụ ngọt ngào nó mang tới.
Anh nhớ mùi vị đôi môi cô, nhưng khi đó bọn họ còn quá trẻ tuổi.
Viêm Nương muốn nghiêng đầu tránh né lại không làm được, không thể làm gì
khác hơn là để mặc cho anh ta hôn cô, rồi sau đó khi lưỡi của anh ta
thăm dò vào trong miệng cô thì cô không chút chậm trễ mà dùng lực cắn
anh ta một cái.
"Em dám cắn tôi?" Hoắc Đông Lưu nếm được mùi máu tươi.
Viêm Nương thấy bộ dáng anh ta giật mình, thì có chút đắc ý, tối thiểu cô
vẫn không phải buộc mình ở thế yếu, vì thế cô tiếp tục phản kháng anh
ta, "Tại sao không dám? Tôi cho anh biết, nếu như anh không buông tôi
ra, tôi sẽ làm lại một lần nữa."
Hoắc Đông Lưu bởi vì lời nói của cô mà híp híp mắt, "Em đang mời tôi sao?"
Anh vừa mới nói xong, liền hôn cô lần nữa, lần này anh khóe léo tránh né
hàm răng của cô, trêu chọc đầu lưỡi của cô, đôi tay vẫn ôm lấy cô, ngồi
lên ghế làm việc, để cho cô ngồi ở trên đùi mình.
Nụ hôn này kéo
dài rất lâu, lâu đến mức Viêm Nương gần như sắp nghẹt thở, cho đến khi
cô cho rằng mình sẽ thiếu dưỡng khí mà chết thì anh ta mới buông cô ra.
Môi của cô sưng đỏ, trên môi truyền tới cảm giác nhoi nhói làm cho cô nhất
thời không thể mở miệng, chỉ có thể tức giận mà nhìn chằm chằm vào anh
ta.
Bởi vì anh ta hôn mà tức giận, làm cho cô nhất thời quên mình đang ngồi ở trên đùi Hoắc Đông Lưu, mà tay của anh ta vẫn còn ôm eo của cô.
"Còn dám cắn tôi không?" Giọng của Hoắc Đông Lưu có một tia tức giận, bởi vì Viêm Nương không thuận theo mà phản kháng anh.
"Anh . . . . . ."
Viêm Nương từ nhỏ chưa từng bị nhục nhã như vậy, đặc biệt là để cho người ta hôn mình, điều này làm cho cô không thể nguôi cơn lửa giận trong lòng,
cô vươn tay ra, tính cho anh ta thêm một cái tát.
Nhưng mà Hoắc
Đông Lưu đã sớm có phòng bị, nhanh chóng bắt được tay của cô, cũng kéo
lấy hai tay của cô đến phía sau mình, để cho cô gần sát mình hơn, không
còn cơ hội phản kháng.
Viêm Nương chưa từng gần sát với bất kỳ
đàn ông nào như vậy, huống chi người trước mắt còn là Hoắc Đông Lưu,
người đàn ông nhiều lần đối nghịch cùng với cô, làm cho cô khó có thể
quên lãng, nếu cô đã từng là mình đã quên anh ta, như vậy thì cô sai lầm rồi, phần trí nhớ này làm thế nào cô cũng sẽ không quên.
"Nói xin lỗi." Anh không bao giờ ra tay đánh phụ nữ, Viêm Nương không phải là người đầu tiên, nhưng mà cô đã chọc giận anh.
Viêm Nương dĩ nhiên biết anh ta đã nổi giận, lúc này cô rất gần lồng ngực
của anh ta, nên có thể nghe được nhịp tim cấp tốc của anh ta, cô biết
anh ta chính là chịu đựng không nổi giận.
Nhưng cô vẫn không lên
tiếng, làm thế nào cô cũng sẽ không xin lỗi anh ta, đặc biệt là sau khi
anh cưỡng hôn cô, anh ta đã không có lập trường lại yêu cầu cô nói xin
lỗi.
"Không muốn phải không?"
Hoắc Đông Lưu thấy cô cố chấp như vậy, bất mãn mà liếm hôn vành tai của cô, khiến cho cô run rẩy một trận.
"Viêm Nương, tính nhẫn nại của tôi có hạn."
Anh ta đe dọa khiến Viêm Nương ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào anh ta, "Cho dù mặt trời mọc ở hướng tây tôi cũng sẽ không nói xin lỗi, Hoắc Đông Lưu."
Mà tức giận trong mắt cô khiến Hoắc Đông Lưu hiểu, cô chưa bao giờ thay đổi. Hai người đang giằng co thì cửa phòng họp bị người mở ra.
"Đông Lưu. . . . . . Ách, xin lỗi."
Tiến vào không chỉ là Nguyên Trinh, còn có một người đàn ông khác mặc tây trang, xem ra không giống như là nhân viên công ty.
Nguyên Trinh làm thế nào cũng không nghĩ đến, Hoắc Đông Lưu từ trước đến giờ
lấy công việc làm trọng lại ở trong công ty ôm phụ nữ, hành động như vậy làm cho cô có chút giật mình, khiến cho cô sững sờ ở cửa.
Viêm
Nương vừa thấy có người mở cửa, trên mặt không tự chủ mà đỏ bừng, đồng
thời liều mạng giùng giằng muốn rời khỏi Hoắc Đông Lưu, có lẽ là vì có
người ngoài ở đây, cho nên anh ta buông cô ra, Viêm Nương vội vàng thối
lui cách xa anh ta mấy bước, cô hiểu Hoắc Đông Lưu rất không nói lý lẽ
không phải là cô có thể dự liệu.
"Có chuyện gì?"
Hoắc Đông Lưu không vui lắm vì đột nhiên có người xông vào, phá hư chuyện của anh cùng với Viêm Nương, nhưng mà mặt anh vẫn không chút thay đổi; làm
người ta đoán không ra tâm tình của anh ta lúc này.
Nguyên Trinh
đương nhiên có thể cảm nhận được áp suất thấp tán phát trên người anh
ta, nhưng mà cô vẫn lên tiếng: " Hoắc gia có người tìm anh."
"Đáng chết, lại có chuyện gì?"
Hoắc Đông Lưu đứng lên, nhìn người đàn ông bên cạnh Nguyên Trinh một cái,
rồi sau đó, trước khi anh ta cùng với người kia đi ra phòng họp, quay
đầu nói với Viêm Nương: "Lần này tôi không có ý định để cho em chạy
trốn."
Sau khi anh ta rời đi, Nguyên Trinh vẫn lẳng lặng nhìn Viêm Nương.
"Thật xin lỗi, tôi nghĩ vẫn là tôi nên rời đi trước." Viêm Nương đã không còn tâm tình bàn công việc rồi, Hoắc Đông Lưu đã làm phức tạp hóa mọi
chuyện.
"Đ