
ập
tổ chức ‘Ám’." Giọng nói chậm rãi vang lên, lộ ra nhàn nhạt lạnh lẽo.
"A? Suy nghĩ cả nửa ngày mới thu một người? Thảm thảm, thế này khẳng định là không có hy vọng."
"Muốn đánh bại nhiều người như vậy, đoán chừng đời sau cũng không vào được tổ chức ‘Ám’."
Nhất thời, bốn phía đều là thanh âm than vãn.
Một cái đầu nho nhỏ với mái tóc ngắn dính trên gương mặt trắng nõn, khuôn
mặt xinh đẹp không nên có ở một thanh niên khỏe mạnh như vậy, mặc dù vóc người nhỏ nhắn, nhưng phong thái lại vượt bậc. Khóe môi nhếch lên một
chút ý cười khinh bạc(không nghiêm túc).Cô lặng lẽ đi tới góc, lấy ống
tiêm ra, rút ra chất lỏng dì Mạc cho tiêm vào.
Hôm nay phải giải quyết xong những tên đàn ông thối này, đoán chừng tim cô
có thể sẽ không chịu nổi, vẫn là sớm một chút sẽ tốt hơn.
Nguyệt Tiêm Ảnh có bệnh tim bẩm sinh, vận động mạnh thì đồng nghĩa với tự sát
mãn tính, nhưng mà để cho mình có đủ thực lực tiếp cận tổ chức 'Ám',
dưới sự dạy dỗ của dì Mạc, mỗi ngày đều tiếp nhận huấn luyện ma quỷ.
Trên cổ tay của cô hiện đầy lỗ kim, trái tim yếu ớt đã rất nghiêm trọng
rồi, cô cũng không biết mình còn bao nhiêu thời gian, nhưng cô nhất định phải tìm ra sự thật mười lăm năm trước khi cô còn sống, tìm được ba ba
không biết là sống hay chết.
Người thứ nhất lên đài nhất định sẽ gặp bất lợi về thể lực, người ở chỗ này
xì xào bàn tán, không có một người nào dám xông lên đầu tiên.
Bóng dáng mãnh khảnh xông lên, bước nhảy mạnh mẽ, vững vàng rơi lên trên đài quyền kích, mắt lạnh quét qua mọi người, "Có thành ý muốn gia nhập tổ
chức ‘Ám’, liền lấy một chút thành ý ra đây, không cần phải sợ hãi rụt
rè."
Mọi người đều ngẩng đầu nhìn Nguyệt Tiêm Ảnh, trong mắt lộ ra vẻ khinh
thường, một thanh niên nhỏ nhắn như thế, da thịt trắng nõn lộ ra từng
tia máu, vừa nhìn thì đã biết không phải là cao thủ lại nói lời ngông
cuồng, bày ra một điệu bộ tự cho mình tài giỏi, liền chọc tức mọi người.
Ám Dạ Tuyệt ngồi ở một bên trên ghế dựa, vểnh một chân lên, rất thong thả
an nhàn mà xem kịch. Tròng mắt tối tăm sắc bén hơi có chút ánh sáng,
khóe miệng nhếch lên một chút ý cười quỷ dị.
"Tên tiểu tử miệng còn hôi sữa, ở đây nhiều đàn anh như vậy, sẽ dạy cho mày
biết cái gì gọi là khiêm tốn!" Một người đàn ông vạm vỡ có râu quai nón
vọt lên.
Tròng mắt quyến rũ của Nguyệt Tiêm Ảnh ngưng tụ lại, cúi người một cái xông
về phía hắn, túm lấy một cánh tay cường tráng của hắn, vật một cú qua
vai đẹp mắt ——
"Oành ——" tên đàn ông kia từ trên đài té xuống, bày ra một tư thế khuôn mẫu "Chụp ếch" trên mặt đất, hắn còn liên tục kêu đau.
Nguyệt Tiêm Ảnh lạnh lùng liếc hắn một cái, nói thầm: "Một người ngu ngốc!"
Mọi người thấy Nguyệt Tiêm Ảnh có thân thủ nhanh nhẹn mạnh mẽ cũng không
dám tùy tiện đi lên. Nhưng vẫn có mấy người thích ra oai, kết quả là
từng người từng người đều bị Nguyệt Tiêm Ảnh đánh rớt xuống đài.
Nguyệt Tiêm Ảnh đảo mắt qua mọi người, than thở một tiếng, mất hứng nói: "Còn
tưởng rằng nơi này sẽ có một người có thể cạnh tranh, không nghĩ tới đều là một đám vô dụng."
Nghe được cô nhục mạ thì trong lòng mọi người rất không phục, nhưng căn bản
là đánh không lại cô, chỉ cần cô trừng mắt đã không dám liều lĩnh xông
lên đài.
Nguyệt Tiêm Ảnh xoay người, tròng mắt quyến rũ vừa ngẩng lên nhìn thẳng vào Ám Dạ Tuyệt, ngả ngớn (không nghiêm túc) nói: "Như thế nào? Nơi này không
có một người nào là đối thủ của tôi, lần này tôi có thể gia nhập tổ chức ‘Ám’ không?"
Ám Dạ Tuyệt hơi nhếch môi mỏng, ý cười trên mặt hắn càng lạnh rét hơn,
càng quỷ dị hơn! Ánh mắt sắc bén của hắn vừa đúng lúc chạm vào ánh mắt
của Nguyệt Tiêm Ảnh, không nghĩ tới tên tiểu tử này không có một chút
trốn tránh mà nhìn thẳng hắn, thật không tệ. Ám Dạ Tuyệt đối với "hắn"
nảy sinh nhiều hứng thú hơn.
"Đánh bại những tên ngu xuẩn kia, là có thể chứng tỏ bản lĩnh của cậu sao?"
Nguyệt Tiêm Ảnh sững sờ nhìn hắn, dường như muốn tìm một chút quen thuộc trên
khuôn mặt lạnh băng của hắn. Nhưng mà, mười lăm năm, dường như những dấu vết quen thuộc kia đã sớm bị thời gian ăn mòn không còn một mảnh, dấu
vết gì cũng không lưu lại. Trong lòng của cô dâng lên một chút mất mát,
hắn không nhớ cô. Hay là, hắn chưa từng để cô ở trong lòng.
"Anh đã muốn biết thực lực của tôi, tôi có thể thách đấu với những thuộc hạ bên cạnh anh không?"
"Có thể, cậu muốn thách đấu với người nào?"
Con ngươi của Nguyệt Tiêm Ảnh nghiêm túc lướt qua, thầm đếm một cái, "Nếu ở đây có mười thuộc hạ của anh, vậy thì tất cả đều lên đi!"
Lời của cô vừa nói ra, mọi người đều kinh ngạc.
Mỗi một người trong tổ chức ‘Ám’ đều là tinh anh, mà thuộc hạ bên người Ám
Dạ Tuyệt lại càng là nhân tài xuất sắc, tên tiểu tử này lại muốn thách
đấu mười người cùng lúc, quả thật là không tự lượng sức, nhất định là tự tìm cái chết .
"Câu ta rất có cá tính, vậy các cậu nên đi lên chơi cùng câu ta một chút
đi!" Lời nói nhẹ nhàng mang chút kinh thường, căn bản là không để cô ở
trong mắt.
"Dạ!" Thuộc hạ của hắn cùng đồng thanh nói. Sau đó đi lên đài quyền anh, nhún người nhảy một cái, rơi vào trên đài, ba