80s toys - Atari. I still have
Thiêu Đốt Tình Yêu Tấn Công Tổng Giám Đốc Tuyệt Tình

Thiêu Đốt Tình Yêu Tấn Công Tổng Giám Đốc Tuyệt Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323302

Bình chọn: 10.00/10/330 lượt.

liên tục, mày nhíu chặt lộ ra mờ mờ quật cường (không chịu khuất phục).

"Chết cũng không thừa nhận!" Dứt lời, Ám Dạ Tuyệt hung hăng đạp Nguyệt Tiêm Ảnh một cái.

Ma sát đến giày da đen cũng bóng loáng, hiện lên một chút ánh sáng mờ

nhạt. Nguyệt Tiêm Ảnh vất vả cố sức chống đỡ vẫn bị đá bay ra ngoài,

bóng dáng thon gầy yếu ớt va chạm vào cột đá phía sau, rơi xuống mặt

đất.

"Phốc ——" Phun ra một ngụm máu tươi.

Nguyệt Tiêm Ảnh cảm giác trái tim mình rất đau, thật là đau. . . . . . So với

mỗi bệnh tim tái phát còn đau đớn hơn ngàn vạn lần. Giống như bị một

thanh đao rỉ sắt xuyên qua xuyên lại trên da thịt, huyết nhục (máu và

thịt) mơ hồ, máu tươi đầm đìa, hô hấp dần dần chậm lại. . . . . . Cô

không thể chết, không được! Cô còn rất nhiều chuyện chưa làm xong, cô

vẫn không thể chết. . . . . .

Ám Dạ Tuyệt mắt lạnh nhạt thờ ơ liếc nhìn cô một cái, môi mỏng giơ lên một chút ý cười tà tứ lạnh nhạt, "Vẫn còn mạnh miệng sao? Tôi nói cậu sai,

cho dù là cậu đúng, cũng là sai! Cậu không có tự cách chống lại tôi,

hiểu chưa!"

Đúng! Đây chính là Ám Dạ Tuyệt, là nhân vật làm mưa làm gió trong giới hắc

đạo, sau khi lên làm bang chủ bang Mộ Diễm, hắn bắt đầu mạnh mẽ cải cách chỉnh đốn thành viên trong nội bộ lại lần nửa, xây dựng lại cơ chế luật lệ, thành lập ra tổ chức ‘Ám’ hiện tại. Bây giờ, lời nói của hắn tương

đương với thánh chỉ, vĩnh viễn đều đúng, cho dù là sai, cũng là đúng!

Nguyệt Tiêm Ảnh ngẩng đầu, cô cảm thấy mí mắt càng ngày càng nặng nề, lạnh lẽo như băng trên khuôn mặt hắn cũng dần dần mơ hồ. Cảnh tượng trong mắt cô càng ngày càng mơ hồ, xuất hiện hình ảnh hư ảo. Vẫn vẻ mặt lạnh lùng

lãnh khốc, một bé trai mười lăm tuổi lạnh lùng liếc nhìn cô, bày ra thái độ xem thường.

Vươn đôi tay run rẩy lên, túm chặt ống tay áo của Ám Dạ Tuyệt, "Tuyệt ca ca. . . . . ." Từ từ khẽ gọi một tiếng, như có như không giống như ruồi.

Nguyệt Tiêm Ảnh nặng nề khép mắt hôn mê bất tỉnh.

Nhưng hắn nghe được.

Tuyệt ca ca. . . . . . Đã bao lâu hắn không có nghe ai gọi hắn như vậy, Ám Dạ Tuyệt ngẩn người.

Khuôn mặt một cô bé đáng yêu liền nhảy vào trong đầu hắn. Sắc mặt liền căng

thẳng nặng nè tối tăm, hắn cẩn thận đạp Nguyệt Tiêm Ảnh một cái,

"Này!Cậu tỉnh lại!"

Nguyệt Tiêm Ảnh vẫn không động.

"Ài ——" Ám Dạ Tuyệt thở dài một tiếng, quay đầu ra lệnh cho thuộc hạ, "Dẫn cậu ta đi!"

Những người đàn ông áo đen tiến lên, thô lỗ kéo Nguyệt Tiêm Ảnh lên. Cô mềm nhũn như tượng gỗ, mặc cho người ta kéo túm.

Cứ như vậy Nguyệt Tiêm Ảnh gia nhập tổ chức ‘Ám’, nhưng cô vào từ cấp thấp nhất, căn bản là không có cách gì tiếp cận Ám Dạ Tuyệt, càng không thể

tiếp cận chủ nhân của Nguyệt Minh Khâu.

Một năm sau. . . . . .

Trên chiếc giường nước rộng lớn, hai thân thể trần trụi quấn lấy nhau.

Người đàn ông thân thể cứng cáp, da màu đồng cổ khỏe mạnh, phía trên dính một tầng mồ hôi tinh mịn, một giọt một giọt rơi xuống trên người cô gái

trắng nõn mềm mại, da thịt ửng đỏ mị hoặc làm say lòng người.

Chẳng qua là, trong con ngươi sắc bén của hắn ngưng tụ một tầng sương mù mờ

mịt, làm cho người khác không thể dò xét được tâm tư của hắn.

Hai chân trắng mịn của cô gái giống như rắn nước quấn quanh trên người hắn, không ngừng ưỡn người tìm kiếm nghênh đón vật nam tính, thanh âm rên rĩ cùng tiếng thở dốc không ngừng vang lên, đan vào nhau thành một khúc

nhạc mê dâm.

Hơi nóng không ngừng sôi sụt trong không khí, lan tràn ra bầu không khí mập mờ. . . . . .

————

Tiếng rên rĩ quyến rũ không ngừng xuyên thấu ra cửa phòng, truyền đến ngoài cửa.

Hai người áo đen yên lặng chờ đợi ở ngoài cửa, một dáng người nhỏ nhắn, vẻ

mặt ngưng tụ, trong ánh mắt tối tăm lóe ra chút ánh sáng lạnh băng.

Một người đán ông có vóc người to lớn khác , khuôn mặt ửng lên đỏ hồng, hô

hấp dồn dập, "Ai. . . . . ." Người đàn ông có thân hình cao lớn nặng nề

thở dài một cái.

"Lăng Phong Ngải, anh than thở cái gì?" Trong giọng nói của Nguyệt Tiêm Ảnh

lộ ra tức giận. Nếu không phải vì điều tra nguyên nhân cái chết của ba

mẹ mười lăm năm trước, Nguyệt Tiêm Ảnh sẽ không nghĩ mọi cách để tiếp

cận Ám Dạ Tuyệt. Vì thuận tiện, cô phải giả trai, thời gian nửa năm cô

dựa vào thân thủ tốt đã lên làm vệ sĩ của Ám Dạ Tuyệt. Vốn cho là như

vậy sẽ càng thêm dễ dàng đến gần hắn, có lợi cho việc điều tra, không

nghĩ tới ngày đầu tiên đảm nhiệm lại là canh giữ ở ngoài cửa phòng nghe

âm thanh của hắn cùng phụ nữ khác hoan ái.

Lăng Phong Ngải dùng ánh mắt khác thường quan sát Nguyệt Tiêm Ảnh, "Cậu. . . . . . cậu không phải là đàn ông, tại sao nghe được tiếng rên rĩ quyến

rũ này lại không có phản ứng gì chứ?" Trên mặt của hắn lập tức nổi lên

nụ cười rực rỡ, khoác tay lên vai cô, "Tôi biết, cậu còn là một xử

nam(đàn ông chưa đụng qua phụ nữ) có phải không? Không biết cái loại mùi vị này. . . . . ."

Nguyệt Tiêm Ảnh chán ghét gạt cánh tay của hắn ra, "Anh nói bậy cái gì đó?"

"Đều là đàn ông, có cái gì mà phải xấu hổ! Lần sau dẫn cậu đi câu lạc bộ

‘Hoàng Đình’ mở mang tầm mắt, phụ nữ ở đó tràn đầy nóng bỏng. . . . . ."

Nguyệt Tiêm Ảnh lạnh lùng liếc gương mặt ngã