g của cô, nhưng không có vạch trần, chỉ hưởng thụ sự ấm ápcô chân thành
đưa tới anh.
“Cho anh một cơ hội nữa được không……” Anh nhỏ giọng tự nói, giống như cầu xin sự đồng ý của cô. “Anh nhất định sẽ bảo vệ em.”
Giống như nghe thấy lời rì rầm của anh, lông mi thật dài vén lên, đôi mắt mượt mà có chút sương mù chậm rãi mở ra, sự lo lắng trên khuôn mặt
anh tuấn thân thiết nhất thời đập vào mắt.
“Phó đại ca?” Lục Hân Á hoang mang mở miệng, lập tức ý thức được mình đang nằm trên giường, vội vàng muốn ngồi dậy.
“Chậm một chút, đừng vội đứng dậy.” Tay Phó Thực Ân đè cô lại.
“Không sao đâu, em đỡ nhiều rồi.” Cô sờ sờ băng gạc trên đầu, hơi nhíu mày, nhớ tới chuyện tranh chấp cùng chị họ.
Không biết Phó đại ca đã biết chưa? Lục Hân Á quyết định không chủ
động nhắc tới, cô chậm rãi ngồi dậy, nhận lấy cốc nướ Phó Thực Ân đưa
cho, nhẹ nhấp mấy ngụm, nhịn không được xoa xoa đôi mắt có chút mệt mỏi. “Hiện tại mấy giờ? Sáng rồi ạ?”
“Em ngủ một ngày rồi.” Phó Thực Ân nói. “Anh đã xin phép giúp em rồi, hôm nay nghỉ ngơi cho tốt đi.”
“Hôm nay là thứ Năm……” Cô nghiêng đầu nghĩ nghĩ. “Buổi sáng không phải anh có lớp sao?”
“Em lo nghĩ nhiều quá rồi.” Anh cười khẽ, vốn muốn sờ sờ đầu cô, thấy miệng vết thương lại rụt tay về.
“Em muốn ăn gì không? Anh gọi người mang tới.”
“Cũng không đói lắm.” Lúc này nhìn Phó Thực Ân ở đây, Lục Hân Á cảm thấy thực không nỡ, không nhịn được hỏi lại lần nữa. “Phó đại ca anh thật sự không cần đi học sao?”
“Thật sự không cần, tin tưởng anh một chút được không?” Anh mỉm cười, im lặng trong chốc lát, giống như lơ đãng mở miệng hỏi: “Hân Á, sao em lại ngã từ cầu thang xuống?”
“Em……” Lục Hân Á nhớ tới bác Phúc từng đề cập qua quan hệ giữa nhà họ Ngụy và Phó Thực Ân, có chút ấp úng nói, “Em không cẩn thận sẩy…… Đại khái là vội đi tìm bạn học, cho nên đi cầu thang không vững.”
Phó Thực Ân không nói gì, con ngươi thâm thúy đen thẳm an tĩnh nhìn
cô, ánh mắt vẫn ôn hòa, chỉ là trầm tĩnh khiến người ta bất an.
Ánh mắt anh trong suốt, giống như mọi lời nói dối đều bị anh nhìn thấu triệt.
Lục Hân Á không được tự nhiên cúi thấp mặt, nhìn chằm chằm cốc nước
trên tay mình, đang khi không biết nên làm thế nào mới tốt, bên ngoài
truyền đến tiếng gõ cửa nhẹ nhàng, bác Phúc từ cửa đi vào.
“Hân Á cháu tỉnh rồi?” Bác Phúc thấy cô ngồi dậy, trên khuôn mặt già nua nghiêm túc hiện lên nét cười thả lỏng, ngay sau đó lại nghiêm nghị báo cáo: “Thiếu gia, Ngụy Văn Bá cùng Ngụy Văn Trọng mang theo hai vị thiên kim ở bên ngoài muốn gặp cậu.”
“Anh biết rồi?” Lục Hân Á mới rồi còn đang vắt óc
suy nghĩ nên làm thế nào, lập tức hiểu được anh đã biết hết rồi, cô kinh ngạc nhìn Phó Thực Ân bất động thanh sắc.
“Anh đã biết rồi.” Anh chỉ thản nhiên nói. “Nói dối là không tốt.”
“Phó đại ca, bọn họ không cố ý.” Đột nhiên trong lúc đó, cô cảm giác ánh mắt dịu dàng của Phó đại ca trở nên thật đáng sợ, cô vội vàng muốn giải thích, “Chị họ có đẩy em, nhưng lực không lớn, là do em vấp phải cái gì đó nên mới ngã xuống.”
“Anh không cần biết bọn họ có cố ý hay không, khi bọn họ xúc phạm em, với anh mà nói không có gì khác biệt cả.” Giọng nói Phó Thực Ân mềm nhẹ đến nỗi khiến người ta lông tóc dựng đứng.
“Phó đại ca……” Lục Hân Á sốt ruột nháy mắt với bác Phúc.
“Thiếu gia.” Bác Phúc hiểu ý, tiếp lời nói: “Hiện tại cậu không thể có mâu thuẫn với người nhà họ Ngụy được, công ty còn cần nhà họ Ngụy giúp đỡ.”
“Không có khả năng.” Khuôn mặt tuấn tú nghiêm nghị xem ra phá lệ nghiêm trọng, giọng nói Phó Thực Ân lạnh đi. “Bọn họ đã đối nghịch động thủ với em, thì không nên bỏ qua hậu quả. Phúc bá, mời bọn họ vào.”
“Chờ một chút Phúc bá!” Lục Hân Á hoảng rồi, giữ chặt tay anh, vội vàng nói: “Phó đại ca anh không cần làm vậy! Anh như vậy em sẽ…… em sẽ rất hối hận vì tới nơi này!”
Phó Thực Ân rốt cục dao động.
“Đây thật sự chỉ là ngoài ý muốn mà thôi, chị họ không phải cố ý.” Lục Hân Á gấp đến độ nước mắt lưng tròng, điều cô không muốn nhất chính là khiến anh khó xử. “Có thể được đến nhà họ Phó là em thực sự may mắn, em vẫn luôn không biết
làm thế nào để có thể báo đáp, hiện tại nếu vì em mà khiến anh cãi nhau
với nhà họ Ngụy, em sẽ cảm thấy rất có lỗi với anh.”
Đôi mắt đen vốn đang toát ra lửa giận yếu dần đi. “Anh sẽ không để bất luận kẻ nào bắt nạt em.”
“Không ai bắt nạt em cả.” Cô chùi chùi nước mắt, lớn tiếng cam đoan. “Em hiện tại tốt lắm.”
Phó Thực Ân chỉ nhìn cô, không nói lời nào.
Không thấy anh đáp lại, cô lại dùng sức nhấn mạnh. “Hiện tại là thời gian vui vẻ nhất trong cuộc đời em!”
Dưới sự khẩn cầu của Lục Hân Á, Phó Thực Ân đúng là phải cúi đầu
trước thực tế, chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không buông tha cho
nhà họ Ngụy, nhưng đối với việc anh không thể bảo vệ được cô, khiến cô
bị thương, trong lòng anh vẫn rất áy náy, cho dù cô không để trong lòng
chút nào.
Buổi chiều tháng 10, Lục Hân Á còn đang xin phép nghỉ tránh ở dưới
bóng cây viết bài học, một bên uống nước ô mai lạnh, cảm thấy ngày qua
thật nhàn nhã.
Nhìn sắc trời xám xám âm âm, cô không nhịn được nheo mắt ngẩn người.
Không biết Phó