bá, lấy giúp tôi tờ giấy với con dấu, tôi viết thư ủy thác
cho bác.” Anh miễn cưỡng ngồi thẳng dậy phân phó. “Thời gian dự thầu hôm nay là 8 giờ rưỡi sáng, nhất định phải đúng giờ, nếu
không trong công ty sẽ cử một nhóm người mang hồ sơ đầu thầu khác tới.
Còn có, túi hồ sơ đấu thầu không được giao cho bất cứ người nào, kể cả
người của công ty, xin hai người đưa đi giúp tôi.”
Tòa nhà thị phủ, đây là lần đầu tiên Lục Hân Á đến Phủ thị chính
thành phố, đại sảnh tầng một, trên trần cao là giếng trời, đại sảnh rộng mở trống trải cùng với sàn nhà đá cẩm thạch, tất cả tản mát ra một loại hơi thở nghiêm cẩn cứng như sắt thép.
Trong không khí có hương vị sạch sẽ lạnh như băng, mỗi người đều mặc
tây trang thẳng thớm hoặc bộ đồ công chức, khi đi qua hành lang dài, gót giầy còn đánh ra tiếng thanh thúy khi chạm vào sàn nhà.
Sau khi hai người tới nơi phục vụ hỏi phòng họp đấu thầu, cô liền ôm
thật chặt hồ sơ đấu thầu vào lòng cùng bác Phúc đi kí tên công ty, thuận tiện làm thủ tục xác nhận người ủy thác.
Thời gian là buổi sáng tám giờ năm phút.
Trên sổ ghi chép kí tên công ty có không ít tên những đại diện khác của Phó thị, tỏ vẻ bọn họ giành trước từng bước.
Dưới chỉ thị của nhân viên gọi thầu, hai người tới trước phòng hội
nghị gọi thầu ngồi đợi. Bác Phúc vì có chút căng thẳng, liền đi toilet
một chuyến.
Một mình ngồi trong phòng hội nghị, Lục Hân Á vẫn không dám khinh
thường ôm chặt túi tài liệu, cô biết đây là vật rất quan trọng với Phó
Thực Ân, cô phải cố gắng bảo vệ nó.
Bên ngoài đột nhiên truyền tới tiếng nói chuyện, cô cảnh giác quay
đầu lại, nhìn thấy hai người đàn ông trung niên mặc tây trang đi tới,
hai người kia nhìn thấy cô, nhỏ giọng nói với nhau vài câu, liền đi tới
chỗ cô.
“Cô giúp Phó Thực Ân đưa hồ sơ đấu thầu đến?” Vị dẫn đầu có vẻ lớn tuổi hơn kia mở miệng hỏi.
Lục Hân Á đề phòng nhìn ông ta, rốt cục gật gật đầu, người đàn ông lập tức lộ ra nụ cười nồng nhiệt.
“Tôi là quản lí Lý thuộc bộ phận công trình của Phó thị, là người phụ trách trả giá lần này.” Quản lí Lý lấy danh thiếp đưa cô, “Cám ơn cô đã đem hồ sơ tới đây, tới đây đưa hồ sơ đấu thầu cho tôi là được rồi, tôi sẽ phụ trách quy trình trả giá tiếp theo.” Ông ta nói xong liền đưa tay muốn lấy túi tài liệu trong lòng cô.
Lục Hân Á vội vàng ôm chặt lấy. “Không cần!” Cô nhanh chóng cự tuyệt “Trả giá là chuyện Phúc bá sẽ làm.”
“Phúc bá? Cô nói là quản gia sao?” Quản lí Lý hừ nhẹ một tiếng. “Phó thị sao có thể đến phiên một quản gia làm chủ? Đưa túi tài liệu cho tôi đi, đến lúc đó nhỡ may thằng nhóc kia làm ra hồ sơ có vấn đề gì, các
người cũng không cần chịu trách nhiệm.”
Thằng nhóc kia? Là chỉ Phó đại ca sao?
Phó đại ca rõ ràng là người nối nghiệp tương lại của Phó thị, vì sao
người đàn ông trước mắt này lại dùng từ ngữ khinh bỉ như thế nói anh
chứ?
Lục Hân Á lắc đầu. “Tôi sẽ không đưa cho ông đâu, nếu ông
nhất quyết muốn tranh lấy, tôi sẽ kêu to đó. Tôi biết bên cạnh Phủ thị
chính là cục cảnh sát, ông đừng có nghĩ làm bậy.”
Quản lí Lý nghe cô nói như vậy, sắc mặt khẽ biến. Ông ta quả thật
không thể cứng rắn mà tranh được, nếu công khai làm ra hành động không
khôn ngoan gì, nói không chừng sẽ bị tố giác, lần hội nghị trả giá này
sẽ đi tong, đến lúc đó ông ta cũng không có cách nào để ăn nói với công
ty đang ăn máng khác.
Đương lúc quản lí Lý cảm thấy khó giải quyết, người đàn ông phía sau hắn thấp giọng nói: “Quản lí, Ngụy tiên sinh gọi tới.”
Quản lí Lý nhận điện thoại, vẫn không rời khỏi chỗ Lục Hân Á, chỉ nhỏ giọng trả lời vài câu, trên mặt lập tức lộ ra vẻ tươi cười.
“Cô là Lục Hân Á đúng không?” Ông ta hỏi.
Cô gật gật đầu.
“Bác cả cô có chuyện muốn nói với cô.” Ông ta đưa di động qua, thấy vẻ mặt nghi ngờ của cô, không khỏi có chút mất kiên nhẫn. “Cái di động không ăn thịt cô đâu.”
Cô lúc này mới nhận lấy di động. “Alo.”
“Hân Á sao? Là bác cả đây.” Đầu bên kia điện thoại truyền đến giọng nói quen thuộc lại xa lạ. “Không nghĩ tới Thực Ân lại giao hồ sơ đấu thầu cho cháu. Hân Á cháu nghe bác
nói, chuyện Phó thị rất phức tạp, Thực Ân tuổi còn nhỏ, rất nhiều chuyện không hiểu cũng không có kinh nghiệm, đối với công ty cũng không hiểu
mấy, lần đấu thầu này rất quan trọng, cháu nghe lời quản lí Lý, giao hồ
sơ cho ông ta.”
“Bác cả, cháu không thể đưa cho ông ta được.” Đối phương là trưởng bối, Lục Hân Á đành phải cung kính trả lời. “Phó đại ca đã dặn cháu nhất định phải tự mình đưa tới.”
“Hân Á, sao cháu lại cũng đi theo làm bậy như thế? Bác đã ở
Phó thị công tác mấy chục năm rồi, rất rõ ràng thời điểm tiếp nhận của
Phó Thực Ân chưa đến, nếu lần này để cậu ấy trả gia, có bao nhiêu mạo
hiểm cháu có biết không?” Thấy cô không theo, ngữ khí Ngụy Văn Bá cương quyết lên. “Nghe lời, đưa hồ sơ đấu thầu cho quản lí Lý, cháu nhanh về đi học đi.”
“Thực xin lỗi, bác cả, cháu không thể làm vậy được.” Tuy rằng lời bác cả nói dường như rất có đạo lý, nhưng cô càng tin
tưởng Phó đại ca hơn. Cô biết Phó đại ca rất dụng tâm làm phần hồ sơ đấu thầu này, mặc kệ ra sao cô cũng phải thực hiện lời hẹn của mình, bảo