vệ hồ sơ thật tốt.
“Hân Á, đứa nhỏ này! Sao ngay cả lời trưởng bối cũng không nghe?” Ngụy Văn Bá ngữ khí nặng nề, “Mấy năm nay mẹ cháu đến nhờ vả bác bao nhiêu thứ, bác cũng vì đó là người
thân mà giúp đỡ, sao lần này cần cháu giúp bác cả một chút việc nhỏ cũng không được?”
Lục Hân Á không đoán được bác cả sẽ nhắc đến ân huệ cũ, nhất thời không nói ra lời.
“Hân Á, chỉ cần cháu giúp bác lần này, cháu xem cháu có muốn
về với mẹ, hay là các người còn thiếu nợ cái gì, bác đều sẽ tận lực giúp đỡ, chỉ cần cháu giao hồ sơ đấu thầu cho quản lí Lý, bác nhất định làm
được.”
Ngay tại giờ phút này, Lục Hân Á chân chính hiểu được, thì ra mình cùng mẹ khiến nhóm thân thích chán ghét cỡ nào.
Cô cố nén bi thương tự ái, tận lực vững vàng mở miệng, “Bác cả, thực xin lỗi, sau này cháu và mẹ sẽ không làm phiền bác nữa.” Cô nói. “Hồ sơ thì cháu nhất định sẽ đưa giúp Phó đại ca, xin đừng khó xử cháu nữa.”
Nói xong cũng không chờ Ngụy Văn Bá đáp lời, cô liền trả lại di động
cho quản lí Lý, ôm tài liệu đấu thầu đến bên chỗ đăng kí ngoài hành
lang đứng.
Nhân viên gọi thầu ở trong này, đám người quản lí Lý không có cách nào vong động, chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi nhìn cô.
Hiện tại cô rốt cục biết tình cảnh của Phó đại ca ở công ty, cũng đã hiểu được vì sao Phó đại ca lại hy vọng có người bên mình.
Phó đại ca từng nói qua, anh hy vọng cô có thể trở thành “Người kia”.
Cho tới nay, cô không rõ “Người kia” là người như thế nào, cô nên làm thế nào để trở thành “Người kia” như Phó đại ca nói.
Hiện tại, cô rốt cục biết bản thân nên làm thế nào rồi.
Ngày hè mười năm sau, ánh mặt trời sáng ngời chói mắt, nóng rực nướng lấy mặt đất, nhựa đường dường như cũng bị nấu chảy mềm nhũn như bánh
ngọt Mộ Tư, người đi đường tới tấp tránh dưới những nơi có bóng râm,
không tránh được, thì đành bung dù tạo một vùng mát mẻ.
Tòa cao ốc Lâm Lập xây dựng khu văn phòng dày đặc thiếu sắc xanh,
khiến nhiệ độ không khí càng nóng nực, tòa nhà cơ quan tổng bộ của tập
đoàn Phó thị đứng sừng sững ở đoạn đường tinh hoa cũng vậy.
Nhưng cửa sau tòa cao ốc Phó thị nối tiếp với một ngõ nhỏ, trong ngõ
nhỏ đều là những kiến trúc có chút cũ kĩ, mang theo hơi thở phong cách
Nhật Bản, mỗi nhà trong sân vường đều trồng đại thụ nhiều năm, bóng râm
màu xanh che lấp giảm nhiệt ngoài trời, cả con ngõ nhỏ lộ ra vẻ yên tĩnh khoan khoái, chỉ tiếc đó là con ngõ cụt.
Cuối ngõ nhỏ, có một quán cà phê nho nhỏ đơn giản tràn đầy sắc xanh, khiêm tốn an tĩnh mà buôn bán.
Tên quán cà phê giống tiếng Anh nhưng lại không phải tiếng Anh, tên là “Go Siorai”.
Người bình thường không đọc được, chủ quán thực hiểu ý thiết kế một
tấm bảng có chữ GS làm biển hiệu, sau đó quán nhỏ này được gọi thành GS, mọi người cũng dần dần quên đi tên vốn có của nó.
Buổi chiều 3 giờ, đã qua giữa trưa một khoảng thời gian, khách hàng
không nhiều lắm, trong tiệm phát sóng âm nhạc của ca sĩ người Ireland –
Damien Rice, một cô gái buộc tóc đuôi ngựa đứng sau quầy tẩy rửa dụng
cụ, không được mấy phút lại ngẩng đầu ngóng cửa một lần.
“Cửa hàng trưởng, chị còn nhìn nữa cửa sẽ bị xuyên thủng đó.” Một chàng trai trẻ tuổi tóc nhuộm màu rám nắng đi tới, cười hì hì nói.
“Đi vác hạt cà phê của cậu đi.” Bị nhìn thấu tâm sự, khuôn mặt trắng nõn nhanh chóng nhiễm một tầng phấn hồng, cô gái được
gọi là cửa hàng trưởng lúc này mới cúi xuống tiếp tục rửa chén.
Tiếng chuông gió nhỏ vụn vang lên, đôi mắt to tròn đen trắng rõ ràng của cô gái vội vàng nhìn về phía cửa.
Một người đàn ông mặc áo sơ mi đơn giản cùng quần tây vừa thấp giọng
nói chuyện di động vừa đi tới, ánh mắt của toàn bộ khách hàng nữ trong
quán cà phê nhất thời bị hấp dẫn quá đó.
Diện mạo người đàn ông anh tuấn nhã nhặn, ước chừng khoảng ba mươi
tuổi, thân hình cao ngất, bước đi thong dong tao nhã, có một sự cao quý
tự tin sẵn có. Đôi mắt sắc bén như hắc diện thạch mang theo ý cười nhìn
về phía quầy hàng, sau khi nhìn thấy rõ người trong quầy lại càng mềm
mại.
Trái tim các cô gái ở đây, thoáng chốc đều tan chảy như nhựa đường bên ngoài.
Cô gái sau quầy hàng sau khi nhìn người đàn ông đi tới chỗ ghế đơn
được giữ riêng, thế này mới vội vàng đến phòng bếp chuẩn bị, miệng còn
sai sử cậu thanh niên đang cười trộm một bên.
“A Thác, đừng nhìn lung tung nữa, mau đưa nước đá cùng trà hoa quả đặc chế ra đi.”
“Không muốn đâu cửa hàng trưởng à.” A Thác kêu thảm thiết một tiếng. “Phó tiên sinh đã nói qua chỉ muốn uống cà phê đen, như thế em sẽ bị anh ấy nói mất.”
Tuy rằng ngoài miệng nói Phó tiên sinh ôn hòa, thái độ nhã nhặn,
nhưng cái khí thế quần lâm thiên hạ của anh chính là khiến người ta nhịn không được mà đầu gối cứ nhũn ra.
“Không được, anh ấy uống nhiều cà phê rồi, trà hoa quả của chúng ta dinh dưỡng hơn.” Bỏ lại những lời này, cô gái liền xoay người vào phòng bếp bận rộn.
A Thác vẻ mặt đau khổ đành phải bắt đầu nấu trà hoa quả, sau khi
chuẩn bị xong, mang theo nước đá đi tới khu ghế lô tư nhân vừa thần bí
lại được che khuất phía trong kia.
“Phó tiên sinh, mời dùng nước, đây là trà hoa quả đặc chế của bổn tiệm.”
