Old school Swatch Watches
Thiếu Nữ Toàn Phong 2: Trái Tim Rung Động

Thiếu Nữ Toàn Phong 2: Trái Tim Rung Động

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323051

Bình chọn: 10.00/10/305 lượt.

tích mang tính đột phá.

Mọi hình ảnh xuất hiện cũng đều là cảnh Đình Nghi tấn công BáchThảo.

Tại trung tâm huấn luyện,

Không khí trong phòng giữ đồ đầy gượng gạo.

Các đệ tử nhìn trước ngó sau rồi mới dám mở miệng, chỉ hỏi đếnnhũng chuyện không đâu vào đâu, tránh nói đến trận đấu hôm trước và bản tin tốiđó. Cùng trong một đội, dù bàn luận chuyện ủng hộ Đình Nghi hay thể hiện sự anủi Bách Thảo đều không thích hợp.

Hiểu Huỳnh cũng hiểu điều đó.

Cho nên, cô ủ rũ lấy cặp sách từ trong ngăn tủ, lặng lẽ đi trước,cũng không chờ Bách Thảo.

"Cho này."

Đợi mọi người đi hết, Quang Nhã mới bối rối đưa ra một món đồ.Bách Thảo đang mở ngăn kéo của mình, nghe tiếng nói bỗng ngẩng đầu, thấy mộtcái túi giấy, bên trọng đựng một đồ gì cưng cứng trong túi nilon.

"Cái gì vậy?"

Bách Thảo giơ tay nhận.

"Quả Trường Thọ, là... là cha cho cô." Quang Nhã có vẻkhông hào hứng, quẳng cái túi cho cô rồi chần chừ một lát, lại nói: "Ôngấy bảo tôi chuyển lời đến cô, chúc cô sinh nhật vui vẻ".

Mùi chocolate thơm sực mũi.

Lần trước, lúc cùng cha đi qua cửa hiệu bánh ngọt, các nhân viênnhà hàng mời họ nếm thử. Cô bóc lớp vỏ cứng, bên trong là lớp nhân dày, trôngrất giống quả bồ đào nhưng giòn hơn nhiều, lại thơm nức.

"Là người cha ở Toàn Thắng võ quán của cô, không phải là sưphụ ở Tùng Bách võ quán", Quang Nhã cau có bổ sung thêm một câu.

Thận trọng cầm cái túi, ngón tay Bách Thảo chạm vào quả TrườngThọ, không nỡ ăn. Quả Trường Thọ đắt như vậy, sao sư phụ lại mua nhiều thế.

Thấy bộ dạng Bách Thảo như vậy, Quang Nhã mím môi, nói:

"Bên trong còn có một thỏi chocolate, là của tôi tặngcô."

Bách Thảo kinh ngạc ngẩng đầu.

"Nhìn gì! Là tôi không ăn được nên mới cho! Nhưng không phảilà quà sinh nhật!", Quang Nhã bối rối đỏ mặt, "Này, thái độ cô là thếnào vậy, ngớ ngẩn chết đi được! Tôi cảnh báo cô, đừng có ngộ nhận, tôi vẫn rấtghét cô!".

Nhìn bóng Quang Nhã hấp tấp khoác ba lô vội vàng bỏ đi, Bách Thảobất giác không nén nổi nụ cười ngốc nghếch, cúi đầu vuốt ve thanh socola trongtúi giấy.

Từ nhỏ đến lớn, chỉ có cha biết ngày sinh của cô.

Mỗi năm vào ngày sinh nhật, cha đều tặng một món đồ ăn ngon, đềulà những thứ ngày thường không dám mua. Mặc dù mỗi năm đều không ăn nổi haimiếng, đều bị Quang Nhã cướp mất nhưng cô không giận chút nào.

Nếu biết những món bánh ngon đó đều là Quang Nhã ăn hết, có lẽ chacũng sẽ vui.

Mở ngăn tủ, Bách Thảo lấy túi, cẩn thận bỏ cái túi giấy vào trong,sau đó lấy quần áo ra…

Ồ!

Cô ngẩn người.

Có lẽ đệ tử nào đó để nhầm chăng, trong tủ của cô đặt một bộ võphục mới trắng tinh, nhưng nhìn phải nhìn trái, trong phòng không có một ai. Dobên trong không có đồ đạc gì nên trước giờ cô đều không khóa tủ, nhưng mọingười đều biết rõ ngăn tủ của mình, sao có thể để nhầm.

Nghi hoặc nhìn bộ võ phục.

Cô phát hiện bên trên có một tấm bưu thiếp.

Tấm thiếp màu trắng ngà, bên trên vẽ mấy quả dâu tây rất đẹp, Cômở tấm bưu thiếp, bên trong là những nét chữ thanh tú, rắn rỏi, tim cô bổng đậprộn ràng.

"Bách Thảo,

Sinh nhật vui vẻ.

Sơ Nguyên!"

Ánh mặt trời nhảy nhót trên bộ võ phục mới toanh. Bên trên vẫn cònmác, cô nhận ra đó là hãng sản xuất đồ thể thao tốt nhất thế giới. Như nằm mơ,cô đưa tay vuốt nhẹ lên đó, rồi lại vuốt lần nữa.

Bên dưới hình như còn có vật gì nữa.

Thận trọng lật ra như tìm báu vật, cô nhìn thấy mộtchiếc kẹp tóchình trái dâu tây!

Chiếc kẹp tóc có hình trái dâu tây nhỏ nhắn, tinh xảo, sáng lónglánh giống hệt quả dâu tây trên chiếc dây buộc tóc trước đây anh đã tặng cô.Bách Thảo đặt nó lên lòng bàn tay, nín thở ngắm nhìn.

Đêm đó, khi gặp Sơ Nguyên sư huynh...

Thì ra, anh đã chú ý đến chiếc kẹp tóc trong tay cô.

***

Trở về võ quán, sau bữa tối, vẫn còn nửa tiếng mới đến giờ tậpbuổi tối. Tim Bách Thảo đập thình thịch, cô mang bộ võ phục mới đứng thử trướcgương, cuối cùng mặt đỏ lựng, nhanh chóng thay bộ cũ, mặc bộ mới.

Con đường nhỏ sạch bóng dẫn tới căn nhà gỗ.

Ba năm nay, mặc dù căn nhà vẫn khóa cửa, nhưng hầu như ngày nào côcũng quét dọn xung quanh. Con suối nhỏ trước nhà nước chảy lững lờ, cây đa cànhlá rậm rạp nay càng thêm rậm rạp. Trong màn đêm bao trùm, ánh đèn trongcửa sổlọt ra, thấy cửa không khóa, cô giơ tay nhưng lại ngập ngừng, hồi lâu vẫn khôngdám gõ.

"Soạch!"

Cánh cửa mở từ bên trong.

Sơ Nguyên mỉm cười nhìn, giơ tay vuốt tóc cô:

"Vừa rồi từ cửa sổ đã nhìn thấy em. Cửa không đóng, sao khôngbiết vào mà lại đứng ngây ở đây?"

Giọng nói dịu êm đến thế.

Cổ họng Bách Thảo tắc nghẹn, một xúc cảm kỳ lạ làm mắt cô nhòeướt, vội vã cúi đầu, không dám nói một câu.

"Để anh xem nào, bộ võ phục này vừa khéo."" Sau khi vàophòng, Sơ Nguyên chăm chú ngắm nhìn cô, mỉm cười: "Vốn định mua luôn ở bênMỹ mang về tặng em, nhưng không biết em đã cao lên bao nhiêu nên quyết định vềnước mới mua. Vừa rồi thực tập bận quá, không có thời gian nên mới để đến hômnay".

Bách Thảo người cứng đờ.

Trong lòng có bao điều muốn nói, nhưng đột miệng miệng cô cứng đờ,không biết nói gì.

"Hiểu Huỳnh bảo em đã lên đai đen, chúc mừng."

Xoa đầu cô, Sơ Nguyên cười, nói:

"Sao không nói gì? Hôm nay ở