lệnh:
"Lập tức đi thay bộ cũ, không được mặc bộ mới."
Bách Thảo sửng người: "Nhưng…".
"Nhược Bạch sư huynh, bộ võ phục của Bách Thảo đã cũ quá rồi,quan trọng là nó đã ngắn, không vừa nữa, tay áo ngắn đến mấy phân, ống quầncùng ngắn", Hiểu Huỳnh bạo gan nói thẳng, "Anh không biết chứ, khi đithi đấu, bao nhiêu người đã cười nhạo Bách Thảo".
Nhược Bạch lại liếc nhìn Bách Thảo.
Bách Thảo cúi đầu không nói.
"Lúc nào thi đấu hẵng hay, bây giờ là tập luyện, trước đâymặc được, bây giờ cũng mặc được."
Giọng anh vẫn lạnh nhạt: "Đi, đi thay bộ cũ".
"Rõ!", Bách Thảo khàn giọng trả lời.
* * *
Đêm hôm đó, Diệc Phong nằm trên giường say sưa đọc cuốn tiểuthuyết viễn tưởng, lúc đang ngáp đột nhiên kinh ngạc, miệng há to đến sái quaihàm.
"Nhược Bạch, cậu… cậu… cậu…"
Dưới ánh đèn, Nhược Bạch đang khâu từng đường kim mũi chỉ!
Thỉnh thoảng, quần áo bị đứt cúc hay tuột chỉ, việc đàn ông lóngngóng khâu đính lại cũng không phải chuyện lạ, nhưng lúc này, Nhược Bạch lạivượt qua phạm vi "khâu đính", quả thật anh đang may quần áo.
Trên bàn viết có mấy miếng vải cắt rời.
Hình như cắt từ bộ đồ cũ nào đó.
Nhược Bạch cầm mảnh vải ướm lên bộ võ phục khác, ước lượng độ dàirộng, sau đó tỉ mân khâu ghép lại với một thái độ vô cùng nghiêm túc.
"Cậu điên rồi."
Diệc Phong lắc đầu thở dài, vừa đọc vừa thỉnh thoảngliếc nhìnNhược Bạch đang cắm cúi khâu từng mũi. Điên rồi, đúng là điên thật rồi. Trờiơi! Diệc Phong suýt choáng khi thấy Nhược Bạch tháo miếng vải, khâu lại.
Đêm khuya.
Diệc Phong đang thiu thiu ngủ.
Tắt đèn trong phòng, Nhược Bạch vẫn kiên nhẫn ngồi khâu dưới ánhđèn bàn.
Sáng sớm hôm sau.
Trong tiếng véo von của bầy chim trên cây, Bách Thảo mở cửa phòng,thấy bộ võ phục cũ Nhược Bạch mang đi hôm qua đã được đặt ngay ngắn trước cửaphòng mình.
Tay áo và ống quần đã được nối dài.
Cô thử lên người.
Vừa vặn.
Đoạn nối thêm là miếng vải cùng màu, cùng chất liệu, đường khâurất chắc chắn, đường nối hình như được là phẳng, không nhìn kỹ sẽ không nhận radấu vết.
***
Thời tiết mỗi ngày một nóng, sắp nghỉ hè, kỳ thi cuối năm cũng sắpđến nên Nhược Bạch giảm bớt cường độ tập luyện của Bách Thảo để cô tập trung ônthi. Chương trình lớp mười một rất quan trọng, giáo viên các bộ môn đều dạytrước nhiều nội dung của lớp mười hai. Nhìn đống bài tập cao ngất, Bách Thảonhận ra mình đã bỏ lỡ khá nhiều bài vở.
"Mẹ nói, nếu kỳ thi này không lọt vào tốp hai mươi người đứngđầu thì dịp hè mình sẽ phải tham gia lớp học thêm, không được đi HànQuốc." Trong giờ tự học, Hiểu Huỳnh vừa vắt óc làm bài tập Hình học khônggian vừa lẩm bấm như sắp khóc. "Hai mươi người đứng đầu lớp, mẹ thật biếtnghĩ, đánh chết mình cũng không vào nổi tốp đó!"
Đang thầm học thuộc từ mới tiếng Anh, Bách Thảo nghĩ ngay đếnnhững lời Nhược Bạch nói với mình sau khi kết thúc buổi tập sáng.
……
…
"Kỳ thi cuối năm, emnhất định phải lọt vào tốp mười, đứng đầu toàn khối"
Cô ngây người nhìn anh,thành tích tốt nhất của cô trước dây là trong tốp mười lăm. Thời gian này dophải tăng cường luyện tập cho cuộc đấu với Đình Nghi nên cô đã bị lỡ nhiều thờigian học bài.
"Có Làm đượckhông?", Nhược Bạch cau mày.
" Vâng!"
Cô gật đầu, nhận lời.
"Còn nữa, thiđại học muốn học trường nào, chuyên ngành gì nên có phương hướng trước."
"Em vẫn chưa nghĩđến...", cô do dự nói, "Nhược Bạch sư huynh, nếu... nếu em không thiđại học thì sao?".
"Không thi đạihọc, em định làm gì?", Nhược Bạch nghiêm giọng, "... Quét dọn vệ sinhcả đời sao? Hay là em định dựa vào Taekwondo để kiếm sống? Khoan chưa nói sắptới em có giành được tư cách lập nghiệp trong giới Teakwondo hay không, nếuchẳng may bị thương, hoặc xảy ra chuyện bất trắc, không thể tiếp tục tậpTeakwondo, em sẽ sinh sống thế nào? Em đã nghĩ đến nhưng điều đó chưa?".
Bách Thảo ngớ người.
"Mặc dù hiện nay em làtuyển thủ Taekwondo, nhưng đừng làm một con ếch dưới đáy giếng, không nên tựhạn chếbản thân. Học đại học không những có học vấn, có chuyên môn, quan trọnghơn là có văn hóa và tầm nhìn, sẽ trưởng thành đầy đủ hơn."
Nhìn cô, Nhược Bạch lạnhnhạt nói:
"Học phí có thể xinvay ngân hàng vốn hỗ trợ học tập, anh sẽ giúp em liên hệ chỗ làm thêm, cũngchuẩn bị cho em một số kinh phí sinh hoạt, điều em cần làm là thi đỗ vào trườngđại học mình ưng nhất."
Lòng cô rối loạn.
Đúng vậy, ngoài tậpTeakwondo, điều cô lo lắng nhất là tiền học phí. Bách Thảo ngơ ngẩn nhìn NhượcBạch, những lời cảm kích không thể nói ra.
Nhưng cô vẫn còn một bănkhoăn.
"Nhưng mà, sư huynh,không phải anh muốn em tham gia giải Teakwondo thế giới sao, hay là nên từ bỏsớm đi."
…
……
"Khó quá." Hiểu Huỳnh nhăn nhó than thở, đẩy sách bàitập đến trước mặt cô, "Xem giúp đi, mình không giải được!"
"Ừ."
Định thần trở lại, Bách Thảo đọc đề bài rồi dùng bút chì vẽ hìnhbắt đầu làm.
"Ấy, thực ra mình thấy mẹ nói cũng có lý, mình tập Taekwondochắc chắn cũng chẳng làm nên cơm cháo gì, phải thi đại học mới có cơ hội. Thậtngưỡng mộ Đình Nghi, nhờ thành tích thi đấu tốt, được trường đại học có tiếngnhận thẳng vào học, hơn nữa nhà trường còn ưu tiên không hạn chế thời gian vàsố b