Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Thiếu Nữ Toàn Phong 2: Trái Tim Rung Động

Thiếu Nữ Toàn Phong 2: Trái Tim Rung Động

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325432

Bình chọn: 9.00/10/543 lượt.

.

"Bệnh viện?" cô kinh hãi, mặt trắng bệch. "Nhượcbạch sư huynh bị ốm sao? Là bệnh gì? Có nghiêm trọng không? Bệnh viện nào? Tạisao trước đây hỏi mấy anh cũng không nói!" Nỗi lo sợ và tức giận khiếnngực cô muốn vỡ tung. Biết ngay mà, biết ngay mà, nhất định đã xảy ra chuyện,nếu không Nhược Bạch đã không như vậy!

"Ha ha", Diệc Phong đứng dựa vào tường cười thoải mái,"Thấy cô quan tâm Nhược Bạch như vậy, coi như cậu ta không uổng công bỏbao công sức lo cho cô".

"Thế anh ấy bị làm sao?"

Nếu không nể Diệt Phong cũng là sư huynh, Bách Thảo thực sự muốnđá cho anh ta một phát.

"Ha ha, yên tâm, không phải Nhược Bạch bị ốm." Né tránhánh mắt phẫn nộ của Bách Thảo, Diệc Phong cười khan mấy tiếng, không dám đùanữa, "Là cha Nhược Bạch bị bệnh. Cha cậu ấy đột nhiên bị nhiễm vi rút,phát triển rất nhanh, do không tìm ra là loại vi rút gì, có một thời gian tìnhhình rất nguy cấp nên ngày nào Nhươc Bạch cũng phải trực ở bệnh viện."

Trong bệnh viện chỗ nào cũng toàn người là người.

Bách Thảo nhễ nhại mồ hôi chạy vào cổng lớn của bệnh viện. Khôngkịp chờ thang máy, theo địa chỉ Diệc Phong đưa, cô lên thẳng phòng bệnh.

Phòng 305

Có lẽ là phòng này.

"Xoạch." Cửa phòng mở từ bên trong.

Một phụ nữ trung niên trang phục sạch sẽ, dáng người gầy gò bêchậu nước từ bên trong đi ra. Thấy Bách Thảo, bà từ tốn hỏi:

"Cô là…"

"Cháu là Thích Bách Thảo ở Tùng Bách võ quán, Nhược Bạch làsư huynh của cháu", cô căng thẳng trả lời.

"Ồ, cháu là sư muội của Nhược Bạch, mau vào đi, Nhược Bạch ởtrong này." Bà ôn tồn nói vọng vào trong: "Nhươc Bạch, sư muội củacon đến!".

Phòng bệnh có tất cả ba giường.

Hai chiếc đã có người nằm, một chiếc bỏ không, trong không gianchật hẹp đó còn đặt một chiếc giường gấp dùng cho người nhà bệnh nhân. Vừa bướcvào, Bách Thảo đã nhìn thấy Nhược Bạch. Anh ngồi ở mép giường bên trái, quaylưng ra cửa, lặng lẽ nhìn bình nước truyền từ từ nhỏ giọt.

Nghe tiếng mẹ...

Anh đứng dậy, quay về phía Bách Thảo. Bách Thảo mở to mắt, căngthẳng nhìn anh. Anh gầy đi nhiều, nhưng không ốm, cái vật mắc ở cổ họng cô từtừ trôi xuống.

"Sao em đến đây?", Nhược Bạch cau mày hỏi.

Bách Thảo cắn môi, lặng lẽ nhìn nền nhà, không trả lời,cũng khôngnhìn anh nữa.

"Thằng bé này, sao không nói gì!" Mẹ Nhược Bạch tráchcon trai rồi lại ôn tồn nói với Bách Thảo: "Cháu mau ngồi nghỉ một lát,trời nóng quá. Nhược Bạch, rót cốc nước cho sư muội của con. Cháu gái, cháungồi chơi, bác đi đổ chậu nước, sẽ về ngay".

"Bác để cháu."

Không đợi bà phản ứng, Bách Thảo đã nhấc chậu nước từ tay bà rồiđi ra ngoài.

Bách Thảo uống từng ngụm nước, không động đến chút hoa quả nào.Sau khi biết bệnh của cha Nhược Bạch đã được khống chế, mấy ngày nữa là phụchồi hoàn toàn, có thể xuất viện, Bách Thảo mới lặng lẽ bắt tay vào việc. Côdùng giẻ lau phòng bệnh, từ bệ cửa sổ, sàn đá đến thành giường, ghế dài, ghếđôn, lau đi lau lại rất cẩn thận, không còn hạt bụi nào.

Bệ cửa sổ sạch bóng.

Nền nhà sáng choang.

Chân giường, chân ghế sạch tinh.

Đi cạnh bác sỹ trưởng khoa, Sơ Nguyên thấy Bách Thảo đang ra sứckỳ cọ bồn rửa mặt như nhất định muốn lau cho sáng bóng.

Đi đến cạnh cô, Sơ nguyên nói:

"Em biết rồi?"

Bách Thảo ngẩng đầu nhìn anh mấy giây rồi im lặng tiếp tục lau.

"Xin lỗi!", Sơ Nguyên nói với cô.

Anh không muốn giấu cô chuyện của cha Nhược Bạch, nhưng Nhược Bạchnhất định yêu cầu anh không cho cô biết.

"Không sao", Bách Thảo lắc đầu.

Trao đổi với Nhược Bạch vài câu về tình hình bệnh nhân và phươngán điều trị, bác sỹ trưởng khoa tiếp tục dẫn các bác sỹ đi kiểm tra các phòngbệnh. Bách Thảo vẫn tiếp tục dọn vệ sinh trong phòng. Phích nước sángchoang,cốc thủy tinh sáng loáng, cô cầm giẻ sạch bắt đầu lau cửa kính.

"Cháu gái đừng làm những việc đó, mau nghỉ thôi",mẹNhược Bạch áy náy nói.

"Theo anh!"

Giằng miếng giẻ lau, Nhược Bạch kéo tay Bách Thảo rangoài phòngbệnh, đi đến lan can phía cuối hành lang, cau mày hỏi:

"Em đến có việc gì?"

Bách Thảo không nói không rằng lấy trong chiếc túi đeo bên ngườimột tập bài thi chìa trước mặt anh.

Lật giở xem, lông mày Nhược Bạch từ từ giãn ra, trong mắt thoángnét vui vui, giọng nói cũng dịu đi rất nhiều.

"Đứng thứ mấy?"

"Thứ tư toàn khối."

"Nhược Bạch gật đầu, nụ cười lộ ra nơi khóe miệng. "Đãthi xong thì nên tập trung tập luyện, anh đã nói với Diệc Phong kế hoạch tập,mấy ngày này sẽ do cậu ấy..."

Anh ngừng một lát.

Thấy cô nãy giờ vẫn im lặng, anh lại cau mày.

"Em giận gì chứ?"

Mím chặt môi, Bách Thảo ngẩng đầu nhìn anh, khóe mắt ươn ướt,giọng nói cũng cứng đanh: "Sao anh không nói cho em biết?".

Cô hít một hơi thật sâu, cố nuốt cơn giận xuống.

"Mọi điều anh muốn em làm, trước nay em đều cố gắng làm, dùkhó đến đâu, cũng cố làm bằng được. Nhưng anh biết không? Không phải anh là sưhuynh của em, mà em nhất thiết nghe theo mọi mệnh lệnh của anh. Em nghe anh làbởi vì em biết anh không chỉ coi em là sư muội, mà còn coi em là người thân, làngười bạn, mọi yêu cầu của anh đều là muốn tốt cho em. Cho nên, bất luận anhnói gì, em cũng nghe theo..."

"Nhưng... em rất buồn...""

Nước mắt rưng rưng nơi khóe mắt