
h... anh có muốn ăn mỳ bò không?"
"Sao?"
"Em biết có một quán mỳ bò rất ngon." Bị ánh mắt củanhanh nhìn chăm chú, cô hơi lúng túng cúi đầu: "Quán đó cũng có rất nhiều đồuống, nếu…".
"Được, đi thôi."
Nhân viên phục vụ chào họ, Đình Hạo định đưa cô đi ra.
"Chờ đã."
Cô gọi anh, nói liền mây câu xin lỗi với người phục vụ. Ngồi ởtrong quán lâu như vậy lại uống không nước lọc của người ta, lòng cô vô cùng áynáy.
"Bé ngốc ạ!"
Đình Hạo cười, khởi động xe hơi.
Theo đường Bách Thảo chỉ dẫn, không lâu sau, chiếc xe dừng lạitrước một con ngõ nhỏ. Sao trời lốm đốm, gió hiu hiu, mặt đường được vẩy nước,ẩm ướt mát mẻ. Hai bên có khá nhiều quán nhỏ, Bách Thảo dẫn anh vào một quán.Trước cửa treo hai chiếc đèn lồng, quán không lớn, bên trong chỉ có không đếnmười chiếc bàn.
"Rất sạch sẽ."
Đình Hạo vừa cởi eomple vừa nói.
Mỗi chiếc bàn đều có khăn trải nền trắng hoa nhỏ, không một vếtdầu mỡ hay bụi bẩn, nền lát đá màu trắng cũng sạch bóng, dụng cụ ăn đều là hàngdùng một lần đã diệt khuẩn, bọc trong túi ni lông.
"Vâng, hơn nữa mỳ bò ờ đây lại rất ngon!"
Nghe Đình Hạo nói vậy, Bách Thảo vui hẳn lên, giọng hào hứng nóitiếp:
"Bát của họ rất to, thịt rất nhiều, rất mềm, rất thơm, anh cómuốn thử không?"
Nhìn mắt cô sáng long lanh, Đình Hạo cười.
"Đương nhiên phải thử."
Nước dùng sền sệt, mùi thơm sực nức, rau xanh, tươi non, thịt bònhừ, thái dày, khi bà chủ quán bê bát mì đến, Đình Hạo gật đầu nói:
"Xem ra đúng là không tồi."
Bách Thảo đỏ mặt cúi đầu.
"Xin lỗi Đình Hạo tiền bối, em... em bây giờ chỉ có thể mờianh thế này, về sau nếu... nếu có tiền, nhất định em sẽ mời anh món ngonhơn."
Đình Hạo dùng đũa gắp mỳ, nóng hổi.
Đình Hạo nếm thử, hài lòng nói: "Ừ, mùi vị rất tuyệt. Vừađúng lúc đói meo, vậy anh không khách khí nữa, cảm ơn em đã mời".
Thấy anh thích thú, Bách Thảo rất vui, cũng cúi đầu ăn từng miếng,từng miếng.
"Không ngờ, em lại biết quán ăn ngon thế này." Quả thựcrât ngon, Đình Hạo hơi bất ngờ.
"Là Nhược Bạch đưa em đến đây."
Hơi mì bốc lên luẩn quẩn trước hàng mi của cô.
Trận thi đấu giữa các võ quán năm ngoái, Tùng Bách võ quán đoạtchức vô địch, cả võ quán ăn mừng đến tận tối. Đêm khuya, khi các đệ tử giảitán, Nhược Bạch sư huynh đã đưa cô đến đây. còn nhớ, bữa đó, cô đã ăn rất hàohứng, chưa bao giờ được ăn mỳ bò ngon đến thế, nhiều thịt đến thế. Cô thong thảnhai từng sợi mỳ, cảm giác nước dùng ngọt lịm ngấm vào từng sợi.
Khi ăn sắp hết.
Mới phát hiện bát mỳ trước mặt Nhược Bạch sư huynh hầu như chưađộng đũa.
Nhược Bạch đưa phần của mình cho cô.
Cô ăn quá no.
Tối đó, anh không vui như các đệ tử khác.
Trên đường trở về võ quán, anh vẫn trầm tư. Đi mãi, đi mãi, côcũng dần dần im lặng theo anh, mặc dù đoạt chức vô địch, nhưng trong trận đấukhông có Đình Hạo, Đình Nghi, niềm vui chiến thắng giảm đi mấy phần.
"Sẽ có ngày em chiến thắng Đình Nghi, đoạt chức vô địch từtay chị ấy." Phá vỡ không khí yên lặng, cô nói với Nhược Bạch. "Anhcũng như vậy, sẽ có ngày anh chiến thắng Đình Hạo."
Bóng trăng mờ mờ.
Nhược Bạch lặng lẽ, suốt đêm không nói.
Cô ngồi bên anh, cũng suốt đêm lặng lẽ cùng thức với anh.
"Đình Hạo tiền bối!" Bách Thảo đặt đũa xuống, bất annhìn Đình Hạo, nói: "Xin anh hãy thêm tên Nhược Bạch sư huynh vào danhsách đi Hàn Quốc, được không?".
Đình Hạo đang gắp cọng rau trong bát.
"Vì sao?"
"Hả?"
"Anh chàng Nhược Bạch đó rất ghét anh..." Đưa miếng rauvào mồm, Đình Hạo cười nói: "Vì sao anh phải làm việc đó cho cậu ta?"
"... Nhược Bạch sư huynh không ghét anh!", cô vội nói.
Đình Hạo lại cười.
"... Nhược Bạch sư huynh...", cô ngập ngừng, "...chỉ coi anh là đối thủ đáng coi trọng nhất thôi. Anh ấy thực sự không ghét anh,mà là mong muốn bản thân tiến bộ hơn nữa".
"Cô bé ngốc."
Đình Hạo lắc đầu, cười không nói.
"Thế nào?"
Cô không hiểu.
Đình Hạo ăn chậm rãi, vừa ngẩng lên đã thấy cô nhìn mình với ánhmắt căng thẳng, đôi mắt đen láy, băn khoăn và khẩn cầu.
"Khi Sơ Nguyên còn tập Teakwondo, mọi đệ tử ở Ngạn Dương đềusống dưới hào quang của anh ấy, Tùng Bách võ quán hồi đó là võ quán được sùngbái nhất Ngạn Dương", Đình Hạo nhớ lại, "Về sau, Sơ Nguyên từ giả,Tùng Bách võ quán từ đỉnh cao rơi xuống hạng hai, Dụ quán chủ buồn lắm, hoàntoàn bỏ bê võ quán, không cai quản. Sau khi Nhược Bạch trở thành đại sư huynh,chịu áp lực rất lớn, cậu ta một lòng muốn chấn hưng Tùng Bách...".
Bách Thảo ngây người nghe.
Trước đây, khi Hiểu Huỳnh nói chuyện đó với cô đều chỉ tỏ vẻ đángtiếc vì Sơ Nguyên từ bỏ, hoàn toàn không nhắc đến hoàn cảnh của Nhược Bạch.
"Anh chàng Nhược Bạch này là người chịu khó nhất, nhẫn nạinhất mà anh từng gặp", Đình Hạo lắc đầu, cười, "Nếu anh và cậu ta ởcùng một võ quán, có lẽ đã trở thành bạn tốt của nhau".
Có lần Nhược Bạch đến trước mặt nói là muốn được giao đấu với anh,còn hy vọng sẽ có cơ hội thi đấu với anh.
Anh hiểu tâm tư Nhược Bạch.
Chỉ có điều anh đã hứa với cha.
Hôm đó, Nhược Bạch nhìn anh rất lâu, cuối cùng lặng lẽ quay ngườibỏ đi.
"Em đến tìm anh thế này, muốn anh lại ghi tên cậu ta vào danhsách đi Hàn Quốc, Nhược Bạch có biết không?"
Nhìn