
mặt Bách Thảo đỏ bừng, bối rối cúi nhìn mặt bàn, ĐìnhHạocười: "Em không sợ cậu ta biết sẽ nổi giận ư?".
"Em... em sẽ khuyên Nhược Bạch sư huynh...", cô lắp bắp,"chỉ cần Đình Hạo tiền bối đồng ý bổ sung thêm tên anh ấy...".
"Thế vì sao anh phải làm như vậy?"
Cô ngớ người.
Đúng, vì sao Đình Hạo tiền bối phải làm như vậy? Rất có thể NhượcBạch sư huynh không chịu đi, cô không hoàn toàn chắc chắn có thể thuyết phụcđược Nhược Bạch sư huynh, mặc dù cảm thấy có lẽ anh ấy sẽ đi. Đến Hàn Quốc đấugiao hữu với tuyển thủ các nước, một cơ hội như vậy không ai muốn bỏ qua, nhưngNhược Bạch sư huynh đối với Đình Hạo tiền bối...
"Trừ phi là do em thỉnh cầu."
Đình Hạo cười cười, nói tiếp:
"Nếu Bách Thảo thỉnh cầu, có thể anh sẽ bằng lòng."
"Vâng, em thỉnh cầu anh!" Bách Thảo không kịp nghĩ, lậptức trả lời.
"Ờ, vậy anh sẽ giúp..."
* * *
"Vì chuyện của cậu, hôm qua Bách Thảo đã đến tìm tôi."Ánh nắng chiều hắt qua cửa sổ chiếu vào phòng làm việc. Sau buổi tập, Thẩm Ninhthay một chiếc áo dài màuvàng chanh, nhìn Nhược Bạch đứng trước mặt, cô ngồisau bàn làm việc, nói: "Hôm nay, cậu lại vì chuyện của Bách Thảo mà đếntìm tôi, đứng là có thỏa thuận ngầm".
"Cô ấy tìm cô có việc gì?"
"Vì chuyện đi Hàn Quốc, cô bé muốn tôi ghi thêm tên cậu vàodanh sách", Thẩm Ninh nhìn anh, "Chẳng lẽ cô bé không biết? Cậu khôngmuốn nhận bất cứ sự giúp đỡ nào của Đình Hạo, dẫu là cơ hội hiếm hoi đi HànQuốc giao lưu".
Lưng Nhược Bạch cứng đờ.
"Nói đi, cậu tìm tôi có việc gì."
Không trêu đùa anh nữa, Thẩm Ninh nhìn anh nghiêm túc nói.
"Tôi hy vọng huấn luyện viên đề cử Bách Thảo tham gia CupTeakwondo thế giới", Nhược Bạch vào ngay vấn đề.
Thẩm Ninh nhướn nhướn hàng lông mày.
"Cậu nên biết, Đình Nghi và Bách Thảo tham gia cùng một hạngcân. Có Đình Nghi, Bách Thảo không có cơ hội."
"Vì sao?"
"Bởi vì Đình Nghi là vô địch toàn quốc, bởi vì năm ngoái ĐìnhNghi từng tham gia giao đấu quốc tế và đã lọt vào tứ kết hạng cân của côấy", giọng Thẩm Ninh nghiêmkhắc, "Bởi vì thành tích của Bách Thảohoàn toàn không thể sánh với Đình Nghi".
"Tôi nghe nói, năm Bách Thảo ra nhập Tùng Bách võ quán, trongcuộc thi đấu chọn người tham dự cuộc thi giữa các võ quán, cô ấy đã đánh bạimọi nữ đệ tử, đứng thứ nhất. Nhưng cậu không cho cô ấy tham gia thi đấu mà đểngười đứng thứ hai đại diện Tùng Bách đi thi, tại sao cậu làm thế?"
Thẩm Ninh cười nói,
"Nhiều lần thua Đình Nghi như vậy, chỉ ngẫu nhiên chiến thắngmột lần mà lại là trong thi đấu tập luyện. Nếu cậu là tôi, cậu có để Bách Thảotham gia Cup thế giới, bỏ qua Đình Nghi không? Huống hồ bất luận thành tíchtrước đó thế nào, về chiên thuật, chiến lược hay kinh nghiệm thi đấu Đình Nghiđều hơn cô ấy rất nhiều."
"Cuộc thi lựa chọn trong võ quán năm đó đã chứng minh tôi đãsai. Biểu hiện của Bách Thảo đã chứng minh thực lực của cô ấy, Bách Thảo thắngliên tiếp, dấu trận cuối cùng đã thua Đình Nghi, nhưng suýt nữa cô ây cũng K.OĐình Nghi." Nhược Bạch nhìn huấn luyện viên Thẩm, tiếp tục: "Cô cũngxem trận đấu đó nên khi lựa chọn đệ tử đã đưa Bách Thảo vào danh sách. Hơn nữa,mặc dù mấy năm nay Đình Nghi vô địch toàn quốc, nhưng thành tích tốt nhất củacô ấy trong thi đấu cũng chỉ lọt vào tứ kết, cô ấy tham gia Cup thế giới khôngthể có đột phá lớn".
"Bách Thảo tham gia sẽ có đột phá lớn chăng?", Thẩm Ninhbật cười, "Nếu cô ấy bị loại ngay từ vòng đầu, đó mới là sự ngạc nhiênlớn".
"Huấn luyện viên Thẩm, Bách Thảo không kém như cô nghĩđâu!", Nhược Bạch hạ giọng, lạnh lùng nói.
"Sức mạnh, tốc độ, sức bật, khả năng phán đoán, sự tiến bộcủa Bách Thảo, bao gồm cả tam hoàn đả của cô ấy trong trận thi đấu tập luyệnđó, còn ai có thể làm xuất sắc như thê? Còn nữa, Bách Thảo không những có tốchất tốt mà cũng rất có đầu óc."
Nhược Bạch đặt từng bài thi hầu như đều đạt điểm tối đa của BáchThảo lên bàn.
"Dạo trước Bách Thảo phải tăng cường luyện tập, hầu như khôngcó thời gian ôn thi, nhưng cô ấy vẫn đứng thứ tư toàn khối."
"Huấn luyện viên Thẩm, tôi không hiểu, rốt cuộc cô không nhậnra Bách Thảo ngày càng tỏa sáng, hay là do Đình Nghi là cháu ngoại của sư phụcô nên mặc dù nhận thấy tài năng của Bách Thảo nhưng cô cũng coi nhưkhông."
"Nhược Bạch!"
Thẩm Ninh hơi giận, trợn mắt nhìn anh. Nhược Bạch vẫn lạnh nhạtnhư cũ, nhìn thẳng người đối diện, ánh mắt không nhượng bộ.
"Tốt, tốt cậu đúng là to gan."
Nhìn anh mấy giây, Thẩm Ninh không giận nữa, trái lại còn mỉmcười, nụ cười ngọt ngào.
"Không sai, do ông ngoại cô ấy là ân sư của tôi nên tôi mớiđặc biệt quan tâm cô ấy, hơn nữa, thành tích và biểu hiện của Đình Nghi cũngđáng để tôi đặc biệt quan tâm, có gì không đúng?"
"Không đúng ở chỗ, huấn luyện viên đã tước đi cơ hội cạnhtranh bình đẳng của các đệ tử khác. Bách Thảo cũng là đệ tử của cô, có khả năngvượt qua Đình Nghi, cô ấy hoàn toàn có tư cách cạnh tranh tham gia Cup thếgiới, không nên vì lý do cá nhân mà hy sinh cô ấy."
"Cậu làm cách nào để chứng minh Bách Thảo có tư cách vượt quaĐình Nghi?", Thẩm Ninh hỏi lại.
"Huấn luyện viên cần chứng minh thế nào?",Nhược Bạchnhìn thẳng người đối diện nói, "Chỉ cẩnhuấn luyện viên