Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Thiếu Nữ Toàn Phong 2: Trái Tim Rung Động

Thiếu Nữ Toàn Phong 2: Trái Tim Rung Động

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322943

Bình chọn: 7.00/10/294 lượt.

thím Phạm, cô đều không có ở nhà,hầu như lần nào cô cũng đi với Nhược Bạch. Sau kh về nước, anh phát hiện ra, côvới Nhược Bạch luôn bên nhau như hình với bóng.

Trong ký ức của của anh, cô vẫn là một cô bé mười bốn tuổi, có sứcdẻo dai quật cường, không gì lay chuyển. Anh thích sức mạnh đó của cô, đó làsức mạnh anh đã từ bỏ nhưng nó bền bỉ, âm thầm sinh sôi không ngừng trong cô.

Có lẽ anh coi cô là em gái nên muốn bảo vệ cô với tất cả khả năngcủa mình.

Tuy nhiên khi về nước gặp lại cô.

Tuy cô vẫn chất phác, kiên cường như ba năm trước, nhưng lúc thấymá cô ửng đỏ, trong lòng anh không nén nổi xao xuyến.

Anh không thích tâm trạng phức tạp đó.

Lại thêm về nước công việc bận, có dạo anh ở hẳn trong trường,muốn yên tĩnh, muốn làm rõ xem bản thân mình rốt cuộc bị làm sao.

“Sơ Nguyên sư huynh…”

Mãi không thấy anh trả lời, Bách Thảo bẽn lẽn nhướn mắt nhìn, haitay không biết để vào đâu.

“Rất đẹp.”

Sơ Nguyên cười, hỏi:

“Đi chơi với Nhược Bạch hay sao mà trang điểm như vậy.”

“…”

Cô ngớ người.

Sau đó, Bách Thảo phản ứng rất mạnh, máu trong huyết quản dồn lênmặt, tai cũng nóng ran! Nghĩ đến chữ hẹn hò Đình Nghi đã nói hôm bắt gặp mìnhvà Nhược Bạch trên đường tối hôm đó, cô vội giải thích, nhưng lắp bắp, khôngnói rõ được:

“… Em không… em không đi chơi với Nhược Bạch sư huynh… Em chưa baogiờ… chưa bao giờ… với Nhược Bạch sư huynh…”

“Tít… tít…”

Điện thoại rung lên, Sơ Nguyên cầm máy nhìn màn hình, anh có vẻ dodự rồi nghe máy.

“… Là anh.”

“…Ừ!”

Trong vườn ươm sau cơn mưa, những giọt nước đọng trên lá câythuốc, không khí thoáng đã thoảng mùi thảo dược, không gian mênh mông, tiếngnói trong máy không lớn nhưng Bách Thảo vẫn nghe được, người đang nói với SơNguyên chính là Đình Nghi.

Bách Thảo cúi đầu.

“… Tối nay?”, Sơ Nguyên trầm ngâm do dự.

Đầu dây bên kia nói rất lâu.

“Ờ, anh biết rồi… Được, tối gặp nhau.”

Bách Thảo lặng lẽ nhìn ngón chân mình, đợi Sơ Nguyên cúp máy mớicố nở nụ cười, nói:

“Sơ Nguyên sư huynh! Cảm ơn anh cắt tóc cho em, em đi đây.”

“Bách Thảo…”, Sơ Nguyên gọi cô.

“Không có gì…”, anh nhìn cô cười, “Không cần trang điểm cầu kỳ, emvốn đã rất đẹp rồi.”

***

Trong màn đêm.

Chiếc xe thể thao màu trắng bạc lao đi vun vút trên đường. Bênngoài, những dãy đèn đường sáng choang lùi về sau. Hai tay nắm vô lăng, ĐìnhHạo nghiêng đầu, liếc nhìn Bách Thảo đang ngồi trên ghế phụ.

Mái tóc chải gọn gàng, trên mái bờm cài chiếc kẹp tóc có hình tráidâu tây rất đáng yêu.

Cô mặc chiếc áo phông trắng, quần dài màu xanh thẫm, y phục dù hơicũ nhưng rất sạch, thoảng mùi thơm do được phơi đủ nắng.

Cảm thấy ánh mắt anh, Bách Thảo căng thẳng ngồi thẳng người, hỏi:

“Em thế nào, có được không?”

Lúc cô sắp đi thì Hiểu Huỳnh về nhà. Nghe nói Đình Hạo tiền bốiyêu cầu Bách Thảo trang điểm thật đẹp, Hiểu Huỳnh lập tức lục tung tủ quần áo,lấy một chiếc váy ra rồi bắt cô mặc. Đó là chiếc váy Hiểu Huỳnh thích nhất, bêntrên đính những viền đăng-ten điệu đà, nhưng mặc lên, cô lại cảm thấy gò bókhông tự nhiên.

Hiểu Huỳnh cũng lắc đầu.

Cuối cùng, cô vẫn mặc bộ quần áo mới nhất của mình.

“Em lớn rồi.”

Đình Hạo không nhìn nữa, mỉm cười, nói.

Có phải anh ấy muốn nói cũng tàm tạm không nhỉ? Cô ngây người,không hiểu. Mặc dù Đình Hạo tiền bối không nói với cô họ đi đâu, cô cũng khôngbiết tại sao phải trang điểm thật đẹp nhưng chỉ cần đó là yêu cầu của Đình Hạotiền bối….

Xe chạy một mạch.

Dừng bánh trước một khách sạn tráng lệ, Bách Thảo định mở cửa,Đình Hạo vội nói:

“Đợi đã.”

Sau khi mở cửa xe bước xuống, anh vòng ra phía trước mở cửa choBách Thảo, giơ tay mời như một quý ông lịch lãm. Nụ cười rạng ngời trên môi anhkhiến cô xao động.

“Mời xuống xe, Bách Thảo nhỏ bé của tôi.”

Thấy Bách Thảo ngẩn ra nhìn, Đình Hạo bật cười, đưa tay nắm cánhtay cô kéo ra ngoài.

“Đi thôi!”

“Lát nữa, em cứ coi mọi người xung quanh không tồn tại nhé.” Anhnói nhỏ vào tai cô rồi khoác vai cô đưa vào phòng tiệc trong khách sạn.

Hơi thở gần kề của anh khiến Bách Thảo cực kỳ bối rối.

Chưa bao giờ cô ở khoảng cách thân mật như vậy với một người đànông.

Vẫn còn chưa hiểu câu nói của Đình Hạo tiền bối có nghĩa là gì thìngười phục vụ khách sạn đã kéo cánh cửa lớn ra. Vẻ sang trọng, huy hoàng từ bêntrong khiến cô sững người.

Cô mới chỉ thấy cảnh này trên phim truyền hình.

Đèn pha lê sáng rực.

Những chiếc bàn dài phủ khăn trắng muốt, bên trên đặt những bộ đồăn bằng bạc lóng lánh, ly rượu, đồ ăn được trang trí cầu kỳ đủ màu, hoa mắt.

Nhạc sống du dương.

Bao nhiêu tân khách trong trang phục lộng lẫy, sang trọng, nhất làcác thiếu nữ kiều diễm trong trang phục dạ hội mỏng như cánh chuồn, ai cũngxinh đẹp, tao nhã.

Thấy cánh cửa phòng tiệc mở ra, ánh mắt mọi người đều dồn lại,dừng trên người đang đứng bên cạnh cô.

Lúc đó, Bách Thảo mới chú ý.

Tối nay, Đình Hạo tiền bối vận bộ lễ phục cực kỳ sang trọng, chấtliệu dày, bóng, càng nổi bật dung mạo tuấn tú của anh.

Anh cúi đầu, khẽ thì thầm với cô:

“Cứ đi theo anh, đừng nói gì hết.”

Bách Thảo bị anh kéo tay, ngang qua những thiếu nữ xinh đẹp, tiếnthẳng đến chỗ nhiều khách nhất trong phòng tiệc