
đưa ra tiêu chuẩn,Bách Thảo có thể chứng minh cho cô thấy".
Không khí trong phòng làm việc như đông lại.
Ánh nắng gay gắt, nhức mắt.
Vuốt chiếc kẹp tóc bằng thủy tinh trên tóc mai, Thẩm Ninh im lặnghồi lâu mới lên tiếng:
"Khóa tập huấn ở Hàn Quốc lần này, trình độ của tuyển thủ cácnước đều rất cao, hơn nữa rất có thể gặp được Ân Tú của Hàn Quốc. Mấy năm nayÂn Tú độc chiếm ngôi vị quán quân thế giới ở hạng cân của cô ấy, lần nào ĐìnhNghi cũng thua Ân Tú, nếu Bách Thảo có thể chứng minh có khả năng đánh bại ÂnTú, tôi sẽ cho cô ấy cơ hội."
Nhược Bạch cau mày:
"Nêu Đình Nghi cũng không thể chiến thắng Ân Tú, tại sao côlại yêu cầu Bách Thảo như vậy?"
"Nếu đằng nào hai người đó cũng không phải là đối thủ của ÂnTú, tại sao phải mạo hiểm thay Đình Nghi bằng Bách Thảo?"
Nhược Bạch im lặng giây lát. "... Được, Bách Thảo sẽ chứngminh cho cô thấy."
"Có điều, cử ai tham gia Cup thế giới không phái do một mìnhtôi quyết định", Thẩm Ninh Lại nói, "Dù tôi có tiến cử Bách Thảo, côấy cũng phải trải qua hàng loạt cuộc thi, chứng minh thực lực của mình cho CụcThể dục Thể thao để được họ phê chuẩn thì mới có thể tham gia".
"Vâng, tôi hiểu", Nhược Bạch nói "Chỉ cần huấnluyện viên bằng lòng cho Bách Thảo cơ hội, những việc còn lại đành phải xem nỗlực và khả năng của cô ấy."
"Còn nữa..."
Trong ánh nắng hè gay gắt, Thẩm Ninh lặng lẽ nhìn Nhược Bạch nói:
"Nếu cậu muốn để Bách Thảo tham gia những cuộc thi lớn, cómột chuyện cậu nhất định phải làm..."
Lần đầu tiên trong đời, Bách Thảo bận tâm đến chuyện ăn mặc thếnào.
Tối nay, Đình Hạo tiền bối đưa cô đi dự tiếc, bảo cô trang điểmthật đẹp. Trang điểm… cô hầu như chưa bao giờ trang điểm, ngoài những lúc tócmọc dài phải tết bím, hoặc cài chiếc kẹp dâu tây đó.
Cô muốn Hiểu Huỳnh tư vấn.
Nhưng Hiểu Huỳnh đã đi chơi với bạn từ sáng.
“Để anh xem.” Biết tâm tư của Bách Thảo, Sơ Nguyên nhìn cô mộtlát, mỉm cười.
“Chờ anh một lát.”
Vừa có trận mưa nhỏ, gió chiều mát rượu, trong không khí thoảngmùi thảo dược dìu dịu, ẩm ướt.
Trước căn nhà gỗ.
Trên chiếc ghế dài cạnh vườn ươm.
Bách Thảo ngẩn người nhìn Sơ Nguyên đem bộ đồ cắt tóc từ trong nhàra.
“Sửa lại chút sẽ đẹp hơn.”
Ngón tay anh dịu dàng chạm vào tóc khiến cô chợt đỏ mặt, cúi đầu.Trong gió nhẹ, chiếc kéo trong tay thoăn thoắt, thỉnh thoảng anh dừng lại ngắmnghía rồi lại tiếp tục chỉnh sửa.
Những vụn tóc bay lả tả.
Có tiếng chim ríu rít trên ngọn cây đa phía xa.
“Xấu quá… phải không?”
“Sao?”
“Hôm anh về nước… nhìn thấy tóc em… xấu quá phải không?”
Phủi những vụn tóc bám trên cổ cô, Sơ Nguyên cười nói: “Hôm đó ấyà, còn chưa kịp chú ý đến tóc em thì em đã giận dỗi chạy biến đi rồi.”
Cô ngớ người.
Từ từ ngẩng đầu.
Vì bị Đình Nghi chế giễu trước mặt mọi người nên cô rất tức giận,nhưng hôm đó anh không chú ý đến tóc cô thật ư?
“Thoạt nhìn chỉ cảm thấy em cao lên nhiều, nhưng vẫn gầy nhưtrước.” Sơ Nguyên kéo cao tấm vải trùm để vụn tóc khỏi bám vào cổ cô. “Trướckhi đi Mỹ anh đã dặn, em đang trong thời kỳ phát triển, phải chú ý ăn uống tốt,chú ý dinh dưỡng, em quên rồi ư?”
“Không… em không quên!”, cô lắc đầu, “Bữa cơm nào em cũng ăn thậtno. Thím Phạm rất tốt, luôn làm thêm món cho em và Hiểu Huỳnh, em ăn rất nhiều,nhưng mãi vẫn không béo lên được….”
Ngắm nghía hồi lâu, Sơ Nguyên chỉnh sửa lần cuối.
“Sơ Nguyên sư huynh…”
Cô cắn môi, mắt long lanh nhìn anh.
“… Mỗi câu anh nói, em đều nhớ kỹ, em không quên. Em chăm chỉ học,em ăn thật nhiều, hằng ngày chăm chỉ luyện tập, dù gặp nhiều khó khăn, em cũngkhông nản, em luôn cố gắng.”
Bàn tay Sơ Nguyên dừng lại.
Anh vuốt mạnh tóc cô.
“Em ngốc quá!”
Nhìn cô, ánh mắt anh ấm áp như nước hồ mùa xuân.
“Nhìn xem, có đẹp không?”
Sơ Nguyên mỉm cười, đặt cái gương vào tay cô. Cầm chiếc gương soi,cô kinh ngạc nhận ra một khuôn mặt khác hẳn, mái tóc so le được tỉa gọn, mộtđường cong đáng yêu ôm lấy khuôn mặt, một mái bờm xinh xắn, nhưng không cản trởtầm nhìn.
“Lúc còn ở Mỹ, thỉnh thoảng cắt tóc cho bạn bè, tay nghề của anhcũng được thử thách, không tồi chứ? Sau này tóc dài ra, anh sẽ cắt giúp em.”
“Vâng.”
Cô đỏ mặt nhìn mình trong gương, lòng vui không biết nói thế nào,đột nhiên nghĩ ra việc gì, vội đứng lên, chạy vụt như bay.
“Em đi lấy thứ này.”
Lát sau, cô thở hổn hển chạy về. Sơ Nguyên mỉm cười, bảo cô khôngcần phải vội thế rồi rót cho cô cốc nước, nhưng chỉ uống một ngụm rồi để xuống,chìa tay về phía anh.
“Anh xem!”
Trong bàn tay cô là chiếc cặp tóc dâu tây, phần thân cặp khá dài,phía trên có đính một trái dâu tây nhỏ tinh xảo, long lanh như mắt cô lúc này.
Nhìn vào gương, cô thận trọng cài chiếc cặp lên mái.
“Có đẹp không?”, cô căng thẳng hỏi.
Sơ Nguyên gật đầu.
“Em… em rất thích nó”, cô nói, hai mắt long lanh, đôi má đỏ ửng.
Chiếc cặp đỏ rực nổi bật trên mái tóc đen nhanh của Bách Thảo.
Sơ Nguyên hơi ngạc nhiên.
Anh nhận ra chiếc kẹp tóc đó. Ngày đầu tiên về nước, đêm hôm đóanh đã nhìn thấy cô và Nhược Bạch trên phố, họ đang xem chiếc kẹp tóc này trongcửa hàng bán đồ trang sức.
Khi ở Mỹ, anh cũng thinh thoảng nhớ đến cô.
Nhưng mỗi lần gọi điện về nhà