
dọa như vậy, cô biết Hiểu Huỳnh chỉ dọa vậythôi.
Nhưng trăn trở mãi, nghe tiếng côn trùng ngoài cửa sổ, nhớ lạinhững lời Đình Hạo nói bên sông, cô hoang mang nhìn trần nhà tối om, thì ra đóchính là hẹn hò như mọi người vẫn nói sao?
***
Càng gần đến ngày đi Hàn Quốc, ngoài chuẩn bị rất nhiều quần áođẹp cho mình, Hiểu Huỳnh cũng một mực kéo Bách Thảo đi dạo các cửa hiệu quầnáo.
“Đẹp đấy.”
Bách Thảo mặc chiếc váy liền máu trắng bước từ phòng thử ra, HiểuHuỳnh gật đầu lia lịa, sau đó bắt đầu tán gẫu với bà chủ cửa hiệu về chất liệuvải, kiểu dáng, đến sự nghèo khó của học sinh, tính tiết kiệm của Bách Thảo, ýnghĩa cảu việc mua chiếc váy này để mong được giảm giá.
“Chính là thế, nếu chúng cháu đi Hàn Quốc mà ăn vận quá xoàngxĩnh, người ta sẽ cho rằng người Trung Quốc mình không biết ăn mặc, như vậy saođược!”, Hiểu Huỳnh kéo Bách Thảo lại, “Hơn nữa, sau này bạn ấy sẽ trở thành vôđịch thế giới, nữ vô địch thế giới của chúng ta, sao có thể bị mất mặt trướcngười nước ngoài! Bởi vậy cháu biết cô đã hạ giá đến mức thấp nhất rồi nhưngchúng cháu vẫn không mua nổi…”
“Cảm ơn! Cảm ơn! Cảm ơn! Cô đúng là người tốt!”
Chiếc váy vốn giá nói ban đầu hơn ba trăm đồng, cuối cùng HiểuHuỳnh mua suôn sẻ với giá sáu mươi đồng, hoàn toàn bỏ mặc sự ngăn cản của BáchThảo, cô nhét tiền vào tay bà chủ, cầm chiếc váy kéo Bách Thảo đi ra.
“Đây là quà sinh nhật mình tặng bù cho cậu!”
Hiểu Huỳnh nghiêm túc nhìn cô.
“Không nói nữa! Mình tặng cậu mà! Nếu cậu không nhận, mình sẽ nhấtđịnh, nhất định, nhất định đoạn tuyệt với cậu! Hừ, cậu là bạn của pHiểu Huỳnhnày, cậu ăn mặc xấu xí sẽ làm xấu mặt mình, bởi vậy vì mình, cậu nhất thiếtphải nhận nó! Hơn nữa, cũng không đắt, chỉ có sáu mươi đồng, ha ha ha, bà chủhiệu đến là tốt bụng, lần sau mình lại đến đó mua!”
Tên của Nhược Bạch đã được bổ sung trong danh sách đi Hàn Quốc.
Bách Thảo vốn vẫn đang băn khoăn, không biết nên thuyết phục NhượcBạch sư huynh thế nào, kết quả Nhược Bạch lại không nói gì nhiều, lặng lẽ chấpnhận. Vậy là khi thu xếp hành lý, Bách Thảo rất vui nhưng khi nhìn thấy hai bộvõ phục trước mặt lại do dự.
Một bộ mới tinh, chất liệu mềm mại, trắng muốt tuyệt đẹp, một bộđã cũ ngả màu, những chỗ cọ sát đã phải vá, ống tay và ống quần cũng phải nốithêm.
Cô tiếc rẻ sờ tay lên bộ võ phục mới.
Cuối cùng quyết định bỏ bộ cũ vào va ly.
“Thôi đi, đương nhiên phải mang bộ mới!” Hiểu Huỳnh lôi bộ võ phụccũ ra, nhét bộ mới vào. “Cậu mặc bộ mới này đẹp hơn bao nhiêu, đừng mặc bộ cũnữa, mặc vào tuyển thủ các nước họ cười cho mất mặt!”
“Không ngắn nữa, rất vừa.”
“Nhưng cũ quá rồi, cậu xem màu sắc kìa, vừa cũ vừa ố vàng, ngườita cười cho đấy!” Hiểu Huỳnh sống chết không chịu cho cô mang bộ cũ đi. “Nhấtđịnh phải mang bộ mới! Cậu không mang, mình mang! Hừ, được rồi, cậu thu xếpxong chưa, vậy đến xem mình nên mang những bộ nào. À, còn nữa, chiếc dây chuyềnnày có hợp với bộ váy không, lại còn cặp tóc nữa?”
Cuối cùng, quần áo, đồ trang sức của Hiểu Huỳnh chất đầy một valy. Đến sân bay, Bách Thảo mới phát hiện, Hiểu Huỳnh không phải người có nhiềuhành lý nhất. Mai Linh còn mang những hai va ly to đùng, nghư nói bên trongđựng rất nhiều giày để phối hợp những bộ quần áo khác nhau.
“Đồ của tôi chưa là gì, các cô có biết, khi Đình Nghi ra nướcngoài không?”, Mai Linh nói, “Đình Nghi luôn mang theo bốn, năm va ly, mỗi lần xuất hiện ở những chỗ khác nhau, cô ấy đều thay toàn bộ trang phục và phụ kiện khác nhau. Nhưng Đình Nghi không phải mệt như chúng ta, mỗi lần ra nước ngoài đều có trợ lý đi theo xách đồ, cô ấy không phải đụng tay.”
“Trợ lý?”, Quang Nhã trợn mắt.
“Đúng rồi, Đình Nghi có trợ lý, cô không biết à?”, Mai Linh nhẫn nại nói, “đó là minh tinh mà, làm gì có minh tinh nào mà không có trợ lý, huống hồ nhà Đình Nghi giàu như vậy.”
“Không ngờ Đình Nghi lại không đi lần này”, Lâm Phong nói.
“Chắc đi Hàn Quốc quá nhiều nên chán rồi”, Mai Linh nói, “Nghe nói Đình Nghi từng sống ở Xương Hải võ quán một năm, đã tham gia mấy khóa tập huấn nên không cần thiết phải đi.”
Hiểu Huỳnh bỗng nháy mắt ra hiệu.
“A, Đình Nghi đến rồi.” Quang Nhã nhìn thấy một đoàn người từ cửa số năm đi vào.
“Còn có Đình Hạo tiền bối, huấn luyện viên Thẩm, ấy, lại có cả…”
Lại có cả Sơ Nguyên nữa.
Thấy Sơ Nguyên sư huynh mỗi lúc mỗi gần, Bách Thảo phát hiện tayanh xách một chiếc túi du lịch màu vàng nâu, không có vẻ là người đưa tiễn.
"Do có một số việc đột xuất tôi không thể đi cùng các bạn.Lần này Sơ Nguyên đi cùng đội chúng ta với tư cách là bác sỹ của đội đồng thờicũng là trưởng đoàn", Thẩm Ninh giải thích, "Đến Hàn quốc, các bạnphải tuân thủ kỷ luật, mọi việc đều phải nghe theo điều hành của trưởng đoàn SơNguyên và đội trưởng Nhược Bạch, rõ chưa?".
"Rõ!"
Mặc dù các đệ tử đều có phần ngạc nhiên nhưng vẫn đồng thanh trảlời.
Thì ra Đình Nghi đến tiễn Sơ Nguyên tiền bối, các cô gái chợt vỡlẽ. Mai Linh nói đùa, Đình Nghi mang những đồ ăn này đến hối lộ, để bọn họtrông chừng các mỹ nữ Hàn Quốc không cho họ cướp mất Sơ Nguyên tiến bối?
Nghe vậy các cô gái cười rộ lên.
Bên kia, Đình Hạo đang nói chuyện v