XtGem Forum catalog
Thiếu Nữ Toàn Phong 2: Trái Tim Rung Động

Thiếu Nữ Toàn Phong 2: Trái Tim Rung Động

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325635

Bình chọn: 8.00/10/563 lượt.

p lánhbốn chữ Hán màu vàng dạng phồn thể.

"Xương Hải võ quán."

Ánh mặt trời giữa trưa chói chang, nhức mắt, nhìn từ xa, những chữvàng lóe ra những tia hào quang sáng chói, tỏa ra bốn phía!

Đại diện của Xương Hải cử ra đón đoàn Ngạn Dương là một đệ tử tênDân Đới, nói tiếng Hán rất trôi chảy.

Trên đường về, anh ta giới thiệu Xương Hải võ quán đã có hơn haitrăm năm lịch sử, là võ quán được tôn vinh nhất Hàn Quốc, đệ tử các thế hệnhiều người lên tới cấp tông sư. Các đại sư hiện được thế giới công nhận đẳngcấp cửu đoạn đai đen, biểu tượng vinh danh cao nhất, cũng đa số xuất thân từXương Hải võ quán.

Cánh cổng đen tuyền từ từ mở ra.

Trong võ quán đâu đâu cũng có cổ thụ ngợp trời, không khí dườngnhư cùng trở nên xanh trong, tinh khiết. Một dải cây với các gam màu, xanhthẩm, xanh nhạt, phớt hồng, dày đặc, che phủ những kiến trúc ngói xanh, tườngđỏ, không gian tĩnh lặng mênh mang, cố kính, ưu nhã, thâm trầm.

"Oa, đẹp quá…"

Hiểu Huỳnh bên cạnh vừa đi vừa xuýt xoa.

Đúng vậy.

Hơn nữa không chi đẹp.

Mà có một vẻ trang nghiêm trầm mặc, lắng đọng trăm năm lịchsử.

Một con đường sâu hun hút hai bên thâm u cổ thụ dẫn tới Xương Hảivõ quán, Bách Thảo không nén nổi muốn kêu lên, võ quán này quả thật mỗi cảnhsắc đều là một bức tranh.

Hồ nước trước mặt tỉnh lặng êm đềm như trăng thu, ven hồ có mộtcây đa cổ thụ tán xum xuê che khuất cả một khoảng trời rộng lớn, một ngôi nhàtọa bên hồ bị bóng đa che khuất, một nửa nhô ra mặt hồ có một vẻ gì rất giốngcăn nhà gỗ nhỏ của Sơ Nguyên sư huynh ở Tùng Bách võ quán.

Cô lặng lẽ liếc nhìn Sơ Nguyên đi phía trước.

Không biết cảm giác của cô có nhầm không, lúc trên máy bay, cô đãcảm thấy Sơ Nguyên sư huynh có vẻ lạ lùng, khang khác nhưng cô lại không thểbiết cái khang khác đó như thế nào. Mặc dù ánh mắt anh vẫn tĩnh lặng, khóemiệng vẫn hơi nhếch lên như cười, nhưng thấp thoáng trong đó lại có vẻ buồn buồn,xa cách.

Giống như lúc này...

Anh dừng bước, lặng lẽ nhìn căn nhà nhỏ nhô ra mặt hồ. Làn gió nhẹthổi đến, những bức rèm trúc cuốn hờ xung quanh ngôi nhà khẽ đung đưa, bêntrong không một bóng người.

"Có một điều các bạn phải lưu ý, bên kia hồ này là chỗ ở củacác tông sư. Các tông sư thích yên tĩnh, nếu muốn đi dạo, thăm quan võ quán,xin hãy thận trọng, không nên đến phía đó", Dân Đới nhắc mọi người.

"Nhất trí!", mọi người đáp.

Hiểu Huỳnh cám thấy đáng tiếc, tận mắt thấy phong cảnh phía bènkia hồ còn đẹp hơn, nước long lanh in bóng núi xanh ngắt, ngôi nhà cũng theophong cách cổ kính, thâm trầm, đẹp như bức tranh thủy mặc... vậy mà không thểđến gần thăm quan. Nhất là ngôi đình viện trên đỉnh núi, mái nâu tường lam,nhìn từ xa như khuất trong mây, bồng bềnh như tiên cảnh, không được đến xem tậnnơi thật là ngứa ngáy.

Cô len lên hàng trước thầm thì với Bách Thảo, nhưng nói mấy câu màchẳng thấy Bách Thảo có phản ứng gì.

Cô ngước nhìn, thấy Bách Thảo đang ngơ ngẩn nhìn về phía Sơ Nguyênsư huynh ở hàng trước, đột nhiên không kìm được chộp vai Bách Thảo lắc mạnh.

"Này, nhìn gì thế?"

Bách Thảo sực tỉnh, ánh mắt rời khỏi Sơ Nguyên, mặt hơi đỏ, luốngcuống: "Không... không có gì...".

"Hừ", Hiểu Huỳnh lườm cô, véo mạnh vào cánh tay,"Cẩn thận, Nhược Bạch sư huynh không vui đâu!".

Nhược Bạch sư huynh?

Vai đau điếng, Bách Thảo nhất thời không hiểu ý câu nói, bất giácnhìn về phía Nhược Bạch cũng đi phía trước, Anh đang chăm chú nghe Dân Đới giớithiệu tình hình của Xương Hải võ quán, không nhìn về bên này , chỉ khi ánh mắtcô sắp rời khỏi, anh mới nhìn về phía cô.

"Các bạn sẽ ở trong trong khu này." Phía trước là khoảnđấttrống rộng thênh thang, khu nhà tường bíchngói lam ánh lên nền trời xanh mâytrắng, lại còn một dải cây cành lá rậm rạp, loại cây và màu lá cũng không giốngnhau, có loại lá xanh thẩm, có loại xanh nhạt, có loại phớt hồng, tầng tầng lớplớp chen chúc, phản chiếu lẫn nhau, đẹp như cảnh in trong một tấm danh thiếp."Tuyến thủ các nước tham gia tập huấn đều ớ khu này, tiện cho mọi ngườigiao lưu, học hỏi. Phòng đã chuẩn bị xong, để tôi đưa mọi người..."

Trước cổng lớn tòa nhà màu nâu, dưới ánh mặt trời gay gắt, mườimấy cô gái vận võ phục trắng muốt xếp hàng dọc, trên đai lưng nhất loại có thêuhai chữ "Xương Hải"

Cô gái đứng ở giữa hàng tuổi không lớn, hình thể không cao nhưngdáng điệu cực kỳ cao ngạo, đầu rướn cao nhìn bọn họ.

Hiểu Huỳnh liếc nhìn, chỉ thấy hai lỗ mũi coi trời bằng vung củacô ta.

Dáng điệu đó...

Đệ tử Ngạn Dương nhìn nhau, Nhược Bạch kín đáo cau mày. Sơ Nguyênhỏi Dân Đới: "Chuyện gì thế?".

Dân Đới tỏ vẻ khó xử.

Anh ta bước lên trước vài bước, nói mấy câu bằng tiếng Hàn với côgái đó, thái độ như cầu khẩn. Hiểu Huỳnh, Lâm Phong và mấy cô gái mặc dù khônghiểu lắm tiếng Hàn nhưng hai chữ "sư tỷ" đơn giản lặp đi lặp lại, họcũng hiểu được.

Cô gái kia lại có thể là sư tỷ của Dân Đới?

Xem ra cô ta chỉ độ mười ba, mười bốn tuổi, Dân Đới ít nhất cũngmười bảy, mười tám, nhưng nhìn vẻ cung kính, cầu khẩn của Dân Đới, lại còn tháiđộ của các cô gái xung quanh thì hình như coi cô ta là thủ lĩnh, có địa vị rấtcao.

Bất luận Dân Đới nói thế nào, cô gái kia cũng chỉ l