
itrò đứng thứ ba thứ tư" gì đó!". Hiếu Huỳnh đắc ý. "Lừa cô thì sao, ai bảo cô ngốc." Mặt Kim Mẫn Châu đỏ rần rật, tức điên người,chợt nhìn thấy cô gái sau lưng mình mới kiềm chế, nghiến răng nói: "Vậy,hôm nay tôi nhường các vị, hãy xem đệ tử đứng thứ tư gần cuối đội của Xương HảiChúng tôi đấu với người cùng thứ hạng của các vị, thế nào!". “Sư tỷ…” Nói xong, Kim Mẫn Châu quay đầu nói với cô gáicó đôi mắt lóng lánh như dòng suối, ánh mắt cầu khẩn. Hiểu Huỳnh giật mình,chưa bao giờ thấy Kim Mẫn Châu hạ mình như vậy, vẻ cao ngạo ngày thường biếnđâu mất. Trong mắt cô ta hình như có nước, lúc nói với cô gái đó, cô ta cụp mắtnhư con chó nhỏ tội nghiệp. Ôi chao, thật đáng thương! Không hiểu có chuyện gì! Không biết cô gái kia là nhân vật trứ danh nào! Liếc nhìn Kim Mẫn Châu nửa cười nửa không, trongánh hoàng hôn, cô gái bước đến trước mặt Bách Thảo, giơ tay bẹo má cô mỉm cười: “Chào, Gấu Teddy đáng yêu, Chúng ta lại gặpnhau.” Hiểu Huỳnh tròn mắt, há mồm. Lại còn dám trêu chọc Bách Thảo! Lại còn ra vẻthân thiết, Bách Thảo quan hệ với người này từ bao giờ? Bách Thảo cũng kinh ngạc. Khi cô gái chìa tay ra, theo phản ứng tự nhiênlà Bách Thảo nghiêng đầu né tránh nhưng vẫn bị cô gái tóm được. “Là cô à…” ở thành phố này mấy hôm trước, lúc nửa đêm chínhcô gái này giúp cô đuổi theo tên trộm, không ngờ lại gặp cô ta ở đây. “Sư tỷ… tỷ đã gặp rồi sao?”, Kim Mẫn Châu sửngsốt hỏi. Cô gái gật đầu, nở nụ cười thân thiện và nói bằng tiếng Trung Quốc rấtchuẩn, "... Đã gặp, cô ấy rất cừ, còn bắt được kẻ trộm nữa". Nghe côgái ca ngợi Bách Thảo, vẻ mặt Kim Mẫn Châu giãn ra trông rất kỳ quái. "Sư tỷ, tỷ đồng ý với em chứ." Kéo vạt áo cô gái, ánh mắt Kim Mẫn Châu thoángvẻ tủi thân. "Ờ", cô gái trả lời, nhìn Bách Thảo vẻnghĩ ngợi, "Tối hôm đó, cô đã tung người ở độ cao rất tốt khả năng phánđoán cũng vô cùng chuẩn xác, tôi rất vinh hạnh cùng cô giao lưu một chút. Ngaytrên bãi cỏ này, cô thấy có được không?". Không được! Hiểu Huỳnh nắm chặt vạt áo Bách Thảo, người KimMẫn Châu đưa đến chắc chắn có quỷ kế. "Được!" Bách Thảo nhận lời. Cuối cùng cô cũng nhớ ra buổi tối đó, khi côđang đuổi theo tên trộm, tiếng cười lảnh lót của cô gái vẫn ở bên tai, quayngười, trong nháy mắt cô ta đã bay đến đầu ngõ bên kia, chặn đứng đường thoátcủa tên trộm. Phía trước, bên phải con đường nhỏ có một bãi cỏxanh mướt. Mặt đất bằng phẳng, cỏ mềm mại. Đây là con đường mà ai đến nhà ăn cũng nhất địnhphải qua, đã có các tuyển thủ nước ngoài, tốp năm tốp ba đi qua. Khi nhận raKim Mẫn Châu và Thích Bách Thảo đứng bên nhau, tất cả không ai bảo ai đều liếcmắt về phía họ. "Không cần quy định nào hết, Chúng ta chỉgiao lưu đơn giản, cô thấy được không?", cô gái cười tít, hai mắt congcong như đầy ắp nước suối nguồn. Cô mặc võ phục màu trắng, mái tóc dài cuộn gọnsau gáy. Đột nhiên Hiểu Huỳnh có cảm giác cô gái rấtgiống một người nào đó. "Được!" Bách Thảo điều chỉnh hơi thở, kéo rộng khoảngcách tấn công thích hợp, cô gái mỉm cười nói: "Vậy thì bắt đầu!" "Hây...!" Miệng hét lên giọng trong vắt, cô gái tấn côngtrước, âm thanh trong trẻo rất dễ nghe giống như tiếng nước xô vào đá. Tốc độcủa cô gái không nhanh lắm, một cú đá ngang, Bách Thảo xoay người, chân tráiphản kích. "Quả nhiên." Thu chân vừa đá ngang trở về, cô gái gật đầu tánthưởng: "Đây là khả năng bẩm sinh phải không, có thể phán đoán hướng tấncông của đối phương chuẩn xác như vậy?". "Không", Bách Tháo thật thà nói,""Tôi đã luyện tập rất lâu". Cô gái lại mỉm cười. "Lại lần nữa đi." Quỷ kế. Rõ ràng mấy pha phối hợp vừa rồi đều bị BáchThảo đoán biết hướng ra đòn nên lựa chon phương án phản kích phòng thủ chínhxác, lẽ ra cô gái ở vào thế hạphong mới phải. Hiểu Huỳnh cau mày, tại sao cô cócám giác tất cả đều trong tính toán, cô ta đã nắm bắt được hết thảy ý đồ củaBách Thảo? "Tôi muốn xem tam đả song phi liên hoàn củacô, được không?" Sau khi các thế ra chân tấn công đều thử mộtlần, cô gái yêu cầu Bách Thảo, sự thành thực và ham muốn hiểu biết trong mắt côta khiến Bách Thảo lại gật đầu. "Hây...!" Đón đòn đá ngang của cô gái, Bách Thảo hét lên,xoay người bay lên, không khí như một dòng chảy bị khuấy đảo tạo thành vòngxoáy như trên bức tranh thủy mặc. "Phầng!" "Phầng!" "Phầng!", bóng chân đan xen lăng rahướng về cô gái. Trên con đường nhỏ, mọi người không biết từ lúcnào đã đứng quây thành vòng tròn, hào hứng theo dõi. Mặc dù trong trận đấu vớiKim Mẫn Châu, họ đã chứng kiến Bách Thảo tung người lên cao, đá liên hoàn nhưngđược xem lần nữa vẫn cảm thấy cực kỳ phấn kích. Có thể đá liên hoàn song phi, không phải quákhó, nhưng đếncú thứ ba, sức lực đã hao tổn khá nhiều, không cònsức lực phảncông nữa. Vậy mà cúliên hoàn của Thích Bách Thảo, vẫn cú sau mạnh hơn cú trước,đặc biệt là cú đá cuối cùng dường như tập tung toàn bộ sức lực, ra đòn cực mạnhkhi đối thủ không kịp né tránh. Trong ánh chiều, cô gái không hề lùi về sau. Côliêntiếp dùng hai cánh tay chặnlại. Búng những cú ra chân ghê gớm trên không giốngnhư bị cơn gió mạnh xua tan. Những người xung quanh trố mắt, họ hoàn toànkhông nhìn rõcô gái làm thế nào có thể bằng hai cánh tay c