
giữ khoảng cách với cô. Sắc mặt anh luôn lạnh lùng nhưng cô vẫn cảmthấy anh vô cùng gần gũi, ngoài sư phụ và Hiểu Huỳnh. Còn bây giờ, cô thấy rõanh ghét cô, lúc nào cũng giữ một khoáng cách rất xa. "Sao còn không đi đi!" Một làn gió nhẹ từ cửa sổ thổi vào mang theohương cỏ dại, ánh trăng bàng bạc ám đạm giống như giọng nói Nhược Bạch lúc này.Ngả đầu trên gối, sắc mặt xanh xao lông mày vẫn nhíu lại, dường như anh khôngnhẫn nại hơn được nữa. "Tôi đã nói rồi, tôi không muốn nhìn thấycô nữa." Nhược Bạch nhắm mắt. "Em...", thu tay về, cô bối rối địnhđứng lên ngay nhưng lại thấy Diệc Phong đang ngủ say như chết, "... Đợihuynh đỡ hơn chút nữa rối em sẽ đi ngay". "Tôi khỏi ròi." “…”, Cô cứng họng không biết nói sao. Anh lặng lẽ nhắm mắt, cơ hồ muốn đuổi cô thậtnhanh. "Em biết huynh đang bực...", Bách Thảoấp úng, từ nhỏ đến giờ, dù nhiều lần bị bọn trẻ trong võ quán bắt nạt dù sư phụrất nghiêm khắc với cô nhưng chưa bao giờ cô xin lỗi ai, "... Là em quánóng vội, đã chất vấn Kim Nhất Sơn đại sư trong hoàn cảnh như vậy...". "Trước khi thi đấu, cô tin là mình sẽ đánhbại Kim Mẫn Châu?", Nhược Bạch ngắt lời Bách Thảo, giọng khô khốc. Cô ngây người lắc đầu. "... Không." "Nếu bị Kim Mẫn Châu đánh bại cô sẽ quỳtrước Kim Nhất Sơn, xin lỗi ông ta?" “…” Cô cắn môi, đứng yên. "Nếu thua Kim Mẫn Châu, cô sẽ từ bỏTeakwondo?" Môi trắng bệch, nhợt nhạt. “…” "Trả lời tôi đi! Có hay không!", giọngNhược Bạch lạnh tanh. "Không! Em không bao giờ xin lỗi Kim NhấtSơn, không bao giờ quỳ trước ông ta", người cô cứng lại, hai tay nắm chặt,"Thà chết, em cũng không làm như vậy!". "Thế vì sao cô lại đánh cược với Kim MẫnChâu?", giọng anh đanh lại, "Đã cược rồi chắc cô phải nghĩ đến hậuquả, nếu thua cô nhất định phải giữ lời hứa!". "Em sẽ không thua, em cũng khôngthua!" Tay vo chặt nắm đấm, cô nói cứng cỏi. Cô sẽ liều chết một phen, dẫuchết trên võ đài, cũng tuyệt đối không thể thua Kim Mẫn Châu! Hít một hơi dài, Nhược Bạch cố nén ho, khi nhìnlại cô lần nữa, ánh mắt anh đã lạnh như ánh thép. "Được, vậy thì tôi hiểu rồi, nếu thua cô sẽkhông quỳ xin lỗi Kim Nhất Sơn nhưng có thể rời bỏ Teakwondo, phải không?" Đầu Bách Thảo tiếp tục cúi thấp. "Lẽ nào Taekwondo đối với cô chỉ là tròchơi mà cô có thể từ bỏ vì một trận cá cược?", giọng anh càng nghiêmtrọng. "Không phải!", mặt cô đỏ dần,"Nhưng nếu như ngay cả sư phụ của mình em cũng không bảo vệ nổi, em luyệnTaekwondo còn có ý nghĩa gì!". "Thích Bách Thảo..." Nhược Bạch nhắm mắt. "... Vì sao cô tập Taekwondo?" Hai năm trước, cô đã hỏi anh câu đó, bây giờ anhcũng muốn biết câu trả lời của cô. “…” Bách Thảo ngây người, chưa bao giờ nghĩ đến vấnđề đó. "Thì ra là để bảo vệ sư phụ, cô mới tậpTeakwondo?", anh dằn giọng vẻ cay đắng, "... Vậy thì, vì sư phụ màbắt đầu, cũng vì sư phụ mà kết thúc, quả là quan hệ quá logic". Cô ngơ ngẩn nhìn anh. "Rất tốt", anh mệt mỏi nói, "Côđi đi, ở đây đã có Diệc Phong". Phía bên kia vọng đến tiếng ngáp và tiếng vặnngười. Diệc Phong vừa mở mắt, thong thả đến bên bình nước, đoạn đi về phía cửanói: "Hết nước rồi, tôi đi lấy đây, Bách Thảo, cô ở lại trông Nhược Bạchmột lát". Trong phòng tĩnh mịch. Nhược Bạch ngả đầu trên gối, môi vẫn khô nhợtnhạt, anh nhắm mắt tựa như đã ngủ. Bách Thảo thẩn thờ ngồi bó gối nhìn một chânanh để ra khỏi chăn, nhưng không dám đi đến đắp lại. "Có lẽ là đúng..." Giọng cô rất nhỏ, chỉ hơn tiếng nói thầm. "Lúc còn nhỏ, em cho rằng chỉ cần chăm chỉluyện tập Taekwondo là sư phụ sẽ vui lòng, sẽ ăn cơm ngon hơn. Sư phụ không đểtâm đến chuyện người ngoài cười nhạo, hạ nhục ông, chỉ quan tâm thể lực và túcpháp của em có tiến bộ hay không..." "Em... em muốn làm sư phụ vui lòng..."Hàng lông mày nhíu lại. Nhược Bạch lặng lẽ nằm, nét mặt trầm ngâm. "Sư phụ mong một ngày em có thể trở thànhtuyển thủ Teakwondo ưu tú, có thể đứng trên bục vinh quang", cô nói tiếpgiọng đều đều, "... Em... em cũng mong như vậy nên em rất cố gắng, khổ đếnmấy em cũng không sợ...". "Em biết như vậy không hay...", côthẫn thờ cúi đầu, cuối cùng lấy hết can đảm đi đến bên giường đắp lại chănchoanh, "... Có lẽ là do thích Teakwondo nên mới tập Taekwondo, không nên vìnhững nguyên nhân khác". Diệc Phong mang nước về. "Nhược Bạch sư huynh, em xin lỗi!" Trên chiếc chiếu trúc ngả màu vàng, Bách Thảo cốnén nước mắt trào ra, gập người cúi chào sau đó lặng lẽ ra khỏi phòng. Cửa phòng khép lại. Nhược Bạch mở mắt, sắc mặt xanh xao, ánh mắtthất thần, hướng nhìn vì kèo gỗ trên nóc nhà, các ngón tay co lại thành nắmđấm, mím chặt môi cố nén ho. Diệc Phong bưng cốc nước đến. Lát sau, ngồi xuống một góc tường, anh nói:"Cô ấy ngốc thật, vì sư phụ có thể rời bỏ Taekwondo, còn vì cậu...". Vặn người một cái, anh nói tiếp: "Để lấythuốc cho cậu suýt nữa đã bỏ lỡ cuộc đấu quan trọng như vậy. Cô bé này ngốcquá, Taekwondo tập bao nhiêu cũng không nên trò trống gì đâu, tôi thấy sau nàycậu không nên lãng phí sức lực vào cô ta nữa". Nhìn Nhược Bạch có vẻ như đã ngủ, Diệc Phongngáp, rồi cũng dựa lưng vào tường ngủ thiếp. Trong buổi giảng bài sáng hôm sau, Kim Nhất Sơncùng đi với Kim Mẫn Châu, sắc mặt cả hai xanh xám n