Thiếu Nữ Toàn Phong 3: Cầu Vồng Trong Mưa

Thiếu Nữ Toàn Phong 3: Cầu Vồng Trong Mưa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322200

Bình chọn: 8.5.00/10/220 lượt.

g dần xuống núi. NhượcBạch mắt nhắm nghiền, nằm ngả trên chiếc xích đu cạnh cửa sổ, dáng điệu mệtmỏi, dường như đang buồn ngủ. Toàn thân anh toát ra vẻ lãnh đạm xa cách, khôngmuốn bị ai quấy rầy. “Em có một ít thuốc cảm và thuốc hạ sốt”, côngập ngừng, chìa ra hai gói thuốc trong tay, hạ giọng nói nhỏ, “Sơ Nguyên sưhuynh, anh xem thuốc này dùng được không?”. “Ờ”, Sơ Nguyên cầm lên hai gói thuốc vẻ miễncưỡng, rồi gật đầu, “Được, cứ để tạm ở chỗ anh, khi cần sẽ đưa cho Nhược Bạch”. Bách Thảo hơi sững người, một ý nghĩ thoáng qua:“Nhược Bạch không phải bị cảm sao?”. Sơ Nguyên không trả lời ngay, hình như có điềuđắn đo, mắt liếc nhìn Nhược Bạch, cùng lúc Nhược Bạch chậm chạp mở mắt, ánh mắthai người gặp nhau. Nhìn cảnh đó, không hiểu sao Bách Thảo bỗng thấy hoảng hốt: “Không phải bị cảm ư? Vậy thì bệnh gì? NhượcBạch sư huynh bị làm sao?” “…Ánh trăng sángtrắng chiếu hai đầu vực thẳm. Mãi ở trong tim,nhưng không ở bên nhau. Chẳng thể lauhết nước mắt em đã chảy…” Đột nhiên có tiếng chuông điện thoại, Bách Thảoluống cuống sờ túi tìm máy di động, trên màn hình lấp lánh khuôn mặt sáng ngờicủa Đình Hạo. Tâm trạng ngổn ngang lo sợ Nhược Bạch biị bệnh gì. Tiếng nhạc vẫndai dẳng, cô cắn môi nhấn nút từ chối. “Nhược Bạch sư huynh rốt cuộc…” Nếu không phải là cảm mạo, vậy có lẽ bệnh tươngđối nặng? Tại sao thái độ Sơ Nguyên sư huynh có vẻ nghiêm trọng khó hiểu nhưvậy. Nỗi lo lắng mơ hồ len lỏi trong đầu Bách Thảo. … Ánh trăng sángtrắng chiếu hai đầu vực thẳm. … Chỉ dừng hai giây, nhạc chuông lại vang lên. “Nghe đi”, Sơ Nguyên mỉm cười, “Nếu em khôngnghe, Đình Hạo sẽ gọi đến cùng cho xem. Thậm chí cậu ta sẽ gọi cho anh để tìmem”. Bách Thảo đành nhấn nút nghe. “Bách Thảo ngốc em cố tình không nghe điện thoạicủa anh phải không?”, giong Đình Hạo nửa giận nửa không từ ống nghe vẳng ra, âmthanh rât to. Bách Thảo lúng túng nhìn Sơ Nguyên và Nhược Bạch, thấy khóe mépSơ Nguyên vẫn còn phảng phất nụ cười, Nhược Bạch mắt vẫn nhắm nghiền. Không đợi cô trả lời, Đình Hạo hỏi ngay. “Trận đấu kết thúc rồi hả?” “Vâng, kết thúc rồi.” “Đánh bại Kim Mẫn Châu rồi chứ?” “Đánh bại rồi.” “Đánh có đẹp không?” “À…” “Đá bay cô ta khỏi võ đài chứ?” “…Vâng”, mặt Bách Thảo càng lúc càng đỏ lựng. Một tiếng cười lớn, hào sảng đắc ý có vẻ như kếtcục đúng như dự đoán của người đó. Hình như Đình Hạo bị ai đó cười nhạo, có lẽvì anh vừa đi đường vừa cười quá to. “OK, vậy nhé, tối nay hãy mơ một giấc mộng thậtđẹp”, Đình Hạo cười nói, nhưng trước khi tắt máy, bổ sung thêm một câu như ralệnh, “Sau này không được ngắt điện thoại của anh!”. Trong phòng trở nên yên tĩnh. Bách Thảo cất điện thoại vào túi, không hiểu saođột nhiên cảm thấy gan ruột cồn cào. “Cô về đi.” Tiếng Nhược Bạch rất nhỏ nhưng kiên quyết, vẻmệt mỏi. “…” Bách Thảo tái mặt rồi đỏ ửng, vành tai cũng đỏ.Mặc dù vẫn lạnh nhạt như trước, nhưng cô thật sự đã nhận ra nỗi chán ghét tronggiọng nói hững hờ đó. “Tôi không muốn nhìn thấy cô!” Nhược Bạch nhắc lại câu anh đã nói, sắc mặt vẫnkhông biểu cảm, Bách Thảo choáng váng, sống lưng lạnh toát như bị đẩy xuốnggiếng sâu hút. Những lời nhận lỗi đang định nói với anh, nhưng cổ họng như bịvít chặt, cô nghẹn giọng lắp bắp: “Em… em…” Diệc Phong quay trở lại, trên tay là phích nướcnóng. Thấy bầu không khí khác thường trong phòng, anhđứng lại nhìn quanh nhưng không nói gì, lặng lẽ để phích nước lên bệ cửa sổ,sau đó rót đầy một cốc, bê đến đặt lên chiếc bàn con cạnh Nhược Bạch. “Thôi, để cậu ấy nghỉ.” Sơ Nguyên bước lại nắm vai Bách Thảo, đưa cô racửa nói nhẹ nhàng: “Đợi Nhược Bạch khỏe hơn một chút, em xem có thể giúp gì cậuấy”. *** Ráng chiều đỏ rực cuối chân trời. Bách Thảo trở về ký túc, tâm trạng ngổn ngang,không nói với ai, lẳng lặng ngồi một góc phòng. Quang Nhã vốn im lìm như mộtcái bóng, ngẩng đầu nhìn cô. Hiểu Huỳnh, Mai Linh, Lâm Phong đưa mắt nhìn nhau,ai nấy đều biết rõ người kia nghĩ gì, có vẻ như Nhược Bạch vẫn chưa tha lỗi choBách Thảo, cho nên cô mới ngẩn ngơ như vậy. “À, Bách Thảo, cậu đã gọi điện chưa?”, HiểuHuỳnh vui vẻ hỏi. “Điện thoại?” Bách Thảo không hiểu. “Gọi điện thoại cho Khúc sư phụ đi, bảo với ôngấy rằng cậu đã đánh bại Kim Mẫn Châu! Biết cậu đấu với cô ta, lại cá cược nhưvậy, nhất định sư phụ sẽ rất lo lắng.” “À, đúng.” Bách Thảo bối rối mang điện thoại ra. Chỉ mãi locho bệnh của Nhược Bạch, cô lại quên béng chuyện đó. Mặc dù điện thoại quốc tếchắc là rất đắt, nhưng để sư phụ không sốt ruột dù một giây cũng tốt, Bách Thảobấm số, tay run run, chợt dừng lại ngoái đầu hỏi: “Quang Nhã, cậu và cha vẫn liên lạc theo số nàyđúng không?” Như một người gỗ, Quang Nhã không phản ứng, hìnhnhư cũng không nghe thấy. Từ nhỏ chứng kiến Quang Nhã như vậy, Bách Thảo thởdài đến gần Quang Nhã. Ở khoảng cách Quang Nhã có thể nghe thấy, cô dừng lại vàbấm sô. Hoàng hôn. Một cơn gió nhẹ lướt tới, tiếng lá mai chạm nhaurì rào. Đầu bên kia một giọng truyền đến nửa vui mừngnửa xao xuyến của Bách Thảo. Con bé cừ quá, nó đã đánh bại Kim Mẫn Châu, KhúcHướng Namthở ra một hơi dài. “Sư phụ?” Tiếng Bách Thảo trong điện thoại lập tức trở nêncăng thẳng bất an, hình như có


Polaroid