
cũng không thấyho nữa, cậu yên tâm đi”. “Hây…!” Trên sàn đấu, lần này là đợt tấn công do NhượcBạch dẫn trrc, túc pháp cực nhanh với sức mạnh kinh người. Nếu không phải vừa rồi chạm vào vai Nhược Bạch,cách một lần áo vẫn cảm thấy nhiệt độ cơ thể anh rất cao thì chưa biết chừng côcũng sẽ như Hiểu Huỳnh tin rằng sức khỏe anh không có vẫn đề. Trái tim quặn đau. Chưa trận đấu nào có thể khiến Bách Thảo căngthẳng, đứng ngồi không yên như vậy. Trên võ đài cao. Nhược Bạch liên tiếp tung ngườinhảy lên tấn công. Tiếng hét của anh sắc lạnh như tiếng kim loại va đập vangvọng trong thung lũng, sát khí kinh người, nhưng dáng thanh tú như câytùng, khiến tuyển thủ các nước ngây người ngắm nhìn, quên cả cổ vũ. Đó là trận đấu phòng thủ và tấn công tuyệt đẹp. Mân Thắng Hạo sau khi thất bại trong tấn công ởhiệp một, bèn chuyển sang phòng thủ phản kích như Nhược Bạch. Trong những trậnđấu của Nhược Bạch mà Bách Thảo đã xem, anh cũng áp dụng kiểu phòng thủ phảnkích như vậy, nhưng từ khi bắt đầu hiệp hai, Nhược Bạch đã hoàn toàn thay đổichiến thuật. Anh liên tục tấn công như vũ bão. Những cú ra đòn đầy sát khí, hết đợt này đến đợtkhác chocj thủng phòng tuyến của Mân Thắng Hạo. Đây là chiến thuật do Sơ Nguyên gợi ý sao? Nhưng Nhược Bạch đang ốm, thể lực anh có thể duytrì lâu như vậy không? Hai bàn tay nắm chặt, Bách Thảo như ngồi trên đống lửa. “Hự!” Sau chuỗi tấn công liên tiếp, cuối cùng NhượcBạch cũng phá võ tuyến phòng thủ của Mân Thắng Hạo, một cú đá ngang và phảnthân đá hậu mạnh như búa giáng vào ngực đối thủ. 2:1 “Phập!” Sắp kết thúc hiệp hai, Nhược Bạch tìm ra được sơhở trong phản công của đối thủ, anh liền xoay người đá hậu và lại đá trúng. Tỷ số chốt ở con số 3:1. Khó khăn nhất là hiệp thứ ba, thể lực Nhược Bạchquả nhiên đúng như Bách Thảo lo lắng, suy giảm nhanh chóng, dẫu vận hết sức lựccũng không thể tung người vọt lên. Mân Thắng Hạo bị dẫn trước, chuyển từ phòng thủsang tấn công, ra đòn như sóng biển, lớp sau dữ dội hơn lớp trước. Còn Nhược Bạchlại chuyển sang phòng thủ, mặc dù tiết tấu chân của đã hơi chậm, sức lăng châncũng giảm sút nhiều nhưng vẫn giữ vững, không cho đối thủ cơ hội ghi điểm. Thì ra là vậy. Bách Thảo hồi hộp nhìn sang vẻ trầm tĩnh của SơNguyên bên cạnh. Do biết thể lực của Nhược Bạch sư huynh khôngthể cầm cự lâu, cho nên Sơ Nguyên sư huynh mới đề nghị Nhược Bạch vốn có thếmạnh trong phòng thủ, chớp thời cơ tấn công trước ghi điểm, sau đó cho dù thểlực giảm sút cũng có thể duy trì thế cầm cự, bảo vệ tỷ số đến cùng. Nhưng… Nhược Bạch có thể cầm cự được không? Ở một khoảng cách xa như vậy, Bách Thảo cũng cóthể nhận ra sắc mặt anh càng lúc càng tái nhợt, môi khô nẻ mím chặt. Trongnhững giây nghỉ giữa các đợt phản kích thưa thớt, thậm chí còn nghe thấy tiếngho cố nén của anh. Đột nhiên, trong lúc Nhược Bạch ho dữ dội MânThắng Hạo hét to, tung chân đá lệch vào vai anh. Ôi! Bách Thảo kinh hoàng, trái tim như muốn vỡ tan. “Hự!” Âm thanh như tiếng búa bổ, như đập nát da thịt,đạp mạnh vào cằm Nhược Bạch. Cú đá khiến anh bật ngửa mặt, sức mạnh của nókhiến anh không thể nào khống chế được cơ thể. “Phịch!”, “Phịch!”, “Phịch!”, tiếng chân thụtlùi của anh liên tục đạp lên sàn. “Cẩn thận!”, thấy Nhược Bạch sắp lùi tới đườngbiên, chuẩn bị rơi xuống đất, toàn thân Bách Thảo run lẩy bẩy. Ánh mặt trời lóng lánh như thủy tinh. Trong khoảnh khắc chân giẫm lên đường biên,Nhược Bạch cứng người định thân, cuối cùng với nỗ lực phii thường, quả nhiênanh đã đững vững được. Bách Thảo hai tay bịt chặt miệng, suýt trào nước mắt, cổhọng tắc nghẹt như có vật gì vít chặt, bên tai lại thoảng qua hơi thở nặng nềvà ngay sau đó là tiếng nói giống như trút được một hơi thỏ nhẹ nhõm của SơNguyên, “…Sợ quá…”. Hiểu Huỳnh nghẹn ngào, Lâm Phong, Diệc Phongcũng đầm đìa mồ hôi, Diệc Phong không còn uể oải nữa, không nói không rằng,nhưng vẻ mặt sắt lại thật đáng sợ. 3:2 Mân Thắng Hạo gỡ lại một điểm. Nhược Bạch gắng gượng cầm cự tiến ra giữa võđài, đi được hai bước chân đôttj nhiên dừng lại. Sắc mặt tái nhợt, anh cau màybật ho hai tiếng, răng nghiến chặt. “Sao thế, sao thế… có phải anh ấy bị nội thươngkhông…” Hiểu Huỳnh miệng lắp bắp, tay bấu chặt cánh tayBách Thảo đau điếng, chợt nhận ra cánh tay ấy còn lạnh ngắt hơn cả tay mình.Kinh ngạc ngoái đầu, thấy mắt Bách Thảo đờ đẫn trắng như sáp nến. “Không sao đâu!” Hiểu Huỳnh gượng cười, an ủi Bách Thảo: “Nhược Bạch sư huynh rất cừ, rất cừ! Mân ThắngHạo đâu phải đối thủ của anh ấy!” Bách Thảo không còn nghe thấy Hiểu Huỳnh nói gìnữa. Bên tai cô chỉ còn lại những tiếng ù ù hỗn loạn,mắt dán vào Nhược Bạch trên bục cao. Bắt đầu luyện Teakwondo từ bảy tuổi, chứngkiến nhiều cuộc thi đấu căng thẳng, nhưng chưa có trận nào khiến cô sợ hãi đếnthế. Bách Thảo hoàn toàn không nghĩ tới chuyện Nhược Bạch thắng hay không, nỗisợ hãi duy nhất khiến tim cô đau thắt lúc này là Nhược Bạch bị nội thương, anhkhông thể bị đá gục, anh nhất định phải khỏ mạnh. “Hự!”, một cú đá ngang, Mân Thắng Hạo đá trúngvai Nhược Bạch. “Hự!”, tiếp một cú đá hậu, chân phải Mân ThắngHạo bám sát ra đòn, Nhược Bạch gắng gượng hét lên, tung n