
điều gì khiến nó phân tâm. “Xin lỗi… sư phụ… con… biết… là con quá manhđộng, lỗ mãng… sau nàycon sẽ không dám…” “Bách Thảo con là đứa con ngoan.” Trong không khí có mùi hương cỏ dại, giọng ôngrun run. Nước mắt len lõi qua kẽ mắt, tuôn theo sống mũi,lọt vào miệng mằn mặn. Tay nắm chặt điện thoại, thần trí vẫn ngơ ngẩn, ngực phập phồng, BáchThảo cũng không biết nói sao. Đầu bên kia vẳng đến tiếng lá rơi lẫn trong tiếnggió. “Quang Nhã… có hợp khí hậu bên đó không?” Trong phòng yên ắng nên tiếng nói của sư phụ cônghe rõ mồn một. nt ngừng rồi đưa điện thoại cho Quang Nhã. Quang Nhã mặt táixanh, đôi mắt u ám lóe sáng, lườm Bách Thảo rồi quay phắt đầu sang chỗ khác. “…Quang Nhã rất khỏe…”, nhìn theo lưng QuangNhã, Bách Thảo cố nói giọng vui vẻ, “Sư phụ yên tâm, cô ấy không ốm, cũng rấthợp khí hậu, còn đi chơi nữa, chơi rất thoải mái!”. Quang Nhã mím môi. “Bách Thảo, con ở bên đó chăm sóc nó giúp ta,Quang Nhã là đứa ương ngạnh…”, cùng với giọng nói già nua là tiếng ho mỗi lúcmột nặng. Cuộc nói chuyện kết thúc. Lâm Phong liền kéo Hiểu Huỳnh và Mai Linh rangoài, để lại Bách Thảo và Quang Nhã. Liếc nhìn bóng người đang ngồi bất động,Bách Thảo thở dài: “Sư phụ thực sự không phải là người như vậy.” Bách Thảo ngập ngừng, rồi nói tiếp: “Từ nhỏ tôi đã luôn ở bên sư phụ, được sư phụnuôi lớn, sư phụ là người thế nào tôii hiểu hơn bất kỳ ai, tôi có thể lấy tínhmạng của mình để cược sư phụ tuyệt đối không làm chuyện như cô vẫn tưởng.” Một lát sau, Quang Nhã mới ngẩng đầu lên, môimím chặt đến trắng bệch, mắt chằm chằm nhìn Bách Thảo, giọng gay gắt: “Vì sao tôi phải tin cô? Tôi ghét ông ta, tôighét cô!” Mắt Bách Thảo tối sầm. “Tôi chỉ tin vào tai mình”, Quang Nhã mặt lạnhtanh buông mấy chữ ngửa đầu ra sau, “… Đợi khi về nước, tôi sẽ hỏi thẳng ông ấyxem rốt cuộc ông ấy nói gì”. Bách Thảo sững người nhìn Quang Nhã, miệng hé mởnhư không tin những gì vừa nghe được, lát sau mới hạ giọng vẻ bất lực: “Quang Nhã…” Mắt gườm gườm Bách Thảo lúc đó vẫn đờ đẫn, mặtQuang Nhã đỏ bừng, đoạn trợn mắt vẻ hung dữ: “… Sao cậu ngốc thế!”. “Quang Nhã, cậu đúng là không biết xấu hổ! Rõràng biết Bách Thảo ngốc, còn nói những lời ám chỉ ẩn ý như vậy, cậu ấy khônghiểu đâu, biết không!”, góc tường phía sau vẳng ra giọng nói của Hiểu Huỳnh, “…Cậu nói thẳng với Bách Thảo, cậu định sau khi về nước, sẽ xác nhận với sư phụchuyện đó, cậu sẽ nghe sư phụ giải thích, chứ không phải chỉ nghe người ta bàntán rồi một mình đoán mò như trước. Cậu nói như vậy Bách Thảo mới hiểu”. Quang Nhã càng lúng túng. Mấy người đáng ghét vẫn chưa đi, còn đứng ngoàinghe lõm. “Ha ha”, Mai Linh vui vẻ đẩy cửa xông vào, “Cuốicùng các cậu cũng hòa giải rồi, thật không dễ dàng”. “Cũng gần như thế, người cùng đội cả, suốt ngàynặng mặt với nhau, khó chịu lắm”, Lâm Phong đến bên cửa sổ , cầm hộp cơm, “Thôiđược rồi, ăn cơm nào”. “Quang Nhã đừng khó chịu nữa được không, đừngtrách oan Bách Thảo”, Hiểu Huỳnh cười hì hì, liếc trộm Quang Nhã, “… Đã hòagiải rồi sau này không được bắt nạt Bách Thảo nữa, rõ chưa?” Quang Nhã lườm Hiểu Huỳnh. Ánh mắt hai người chạm nhau. “Ăn cơm thôi!” Lâm Phong gõ hộp cơm vào đầu hai cô gái, sau đókéo Bách Thảo vẫn đang ngẩn ngơ chưa tỉnh cơn mơ ra ngoài. *** Không khí sau bữa tối rất dễ chịu. Tuyển thủ các nước cũng đến góp vui, các cô gáitranh nhau hỏi chuyện Bách Thảo. Họ đều hứng thú vì thành tích đánh bại Kim MẫnChâu. Họ quây lấy cô, dùng mấy câu tiếng Anh mới học kết hợp động tác tay, bậpbẹ nói chuyện. Nguyễn Tú Mai cũng đến, xem ra tinh thẩn đã tốt lên rất nhiều.Tú Mai nói với Bách Thảo, cô định tham gia cuộc thi giữa các tuyển thủ ưu túnhất tổ chức ngay trong mấy ngày tới, mặc dù có thể thành tích rất thấp nhưngcô không muốn bỏ lỡ cơ hội giao lưu học hỏi. Đang nói cười sôi nổi thì Diệc Phong gõ cửa. Anh đứng ngoài, ra hiệu bảo Bách Thảo ra ngoàimột chút. "Nhược Bạch vẫn chưa hết sốt", chưađợi Bách Thảo hỏi, Diệc Phong liền thông báo với cô. Đẩy cửa ra, anh đưa cô đếnký túc xá của họ, "Anh nghĩ, em nên đến thăm cậu ta". Trên chiếc giường màu vàng. Nhược Bạch vẫn đang ngủ. Sắc mặt anh trắng bệch, người đắp một chiếc chănbông dày. "Sao vẫn chưa hạ sốt, chưa uốngthuốc?" Vội vàng chồm đến bên Nhược Bạch, chạm phải bàntay nóng như lửa của anh, mặt Bách Thảo tái đi, bàn tay anh nóng giãy có lẽphải đến gần 40 độ. "Đã uống thuốc rồi, nhưng vẫn chưa ra đượcmồ hôi, nên nhiệt độ vẫn chưa hạ", Diệc Phong quỳ bên cạnh giường, ánh mắtlo lắng. "Sơ Nguyên sư huynh đâu?", cầm bàn taynóng bỏng của Nhược Bạch, Bách Thảo luống cuống hỏi. "Sơ Nguyên nói, chỉ cần hạ sốt là không cóvấn đề gì. Vừa rồi anh ấy còn ở đây, có người vừa đến gọi đi." Đặt tay lên trán Nhược Bạch, cũng nóng giãy nhưvậy. "Cần cho huynh ấy uống nhiều nước mộtchút." Cố bắt mình trấn tĩnh. Chi cần ra được mồ hôi làcó thể hạ sốt. Trước kia khi cô bị sốt, sư phụ liên tục cho cô uống nước, hếtcốc này đến cốc khác. "Đã uống mấy cốc rối", Diệc Phong càumày lắc đẩu. "Huynh ấy có ăn được gì không?" "Không, cậu ấy bảo không muốn ăn, sau đóngủ thiếp." "Như thế này không ổn, Nhược Bạch sư huynhphải uống một ít nước muối n