XtGem Forum catalog
Thiếu Nữ Toàn Phong 3: Cầu Vồng Trong Mưa

Thiếu Nữ Toàn Phong 3: Cầu Vồng Trong Mưa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322330

Bình chọn: 7.00/10/233 lượt.

hạt, nếu không sẽ mất sức rất nhanh", BáchThảo nhớ lại những kiến thức học được trong những ngày nằm viện trước đây. Đổ nước ra chiếc cốc to, cho vào ít muối, đợimuối tan, nước cũng vừa đủ ấm, Diệc Phong đỡ Nhược Bạch, BáchThảo cầm cốc kềsát miệng anh. "Nhược Bạch cố uống ít nước." Diệc Phong nói nhỏ, nhìn khuôn mặt Nhược Bạchngả trên tay mình, hàng mi khép chặt không động đậy, sắc mặt tái xanh, răngnghiến chặt nước không thể lọt vào. "Nhược Bạch." Diệc Phong lại gọi. Mắt Nhược Bạch vẫn nhắm nghiền, hoàn toàn đờđẫn. "Cô gọi đi!", Diệc Phong nói vẻ bấtlực. Bách Thảo giật mình liếc nhìn anh. Còn nhớ lúcchiều, Nhược Bạch đã nói anh không muốn nhìn thấy cô. Diệc Phong nhìn cô ánhmắt thúc giục. Bách Thảo không nghĩ gì nữa, thảng thốt khẽ gọi: "NhượcBạch sư huynh!". Hàng mi đen nhánh nổi bật trên khuôn mặt táixanh khẽ động đậy. Bách Thảo mừng rỡ nói: "Nhược Bạch sư huynh, uống chútnước muối" Hai mắt từ từ hé mở, Diệc Phong đã đến đầugiường. Trong cơn sốt anh mơ màng nhìn cô, ánh mắt đờ đẫn như không nhận ra. "Huynh uống ít nước." Bách Thảo thận trọng kề cốc nước sát miệng anh,đổ từng ngụm. Khi Nhược Bạch uống xong ngụm cuối cùng, cô thở phào, cùng vớiDiệc Phong nhẹ nhàng đỡ anh nằm xuống. "Được rồi, Nhược Bạch, huynh ngủ tiếpđi", cô nói nhỏ. "Cô..." Đầu ngả trên gối, Nhược Bạch hè mắt nhìn cô. "Em... em là Bách Thảo." Cô nói vẻ căng thẳng. "À." Nhược Bạch nhắm mắt, lặng lẽ thiếp đi, môi anhkhô nẻ, nhợt nhạt nhưng sắc mặt đã phớt hổng. Đêm khuya dần. Bách Thảo gục bên giường Nhược Bạch, cô lấy chănchèn anh chặt cứng. Một giờ trôi qua, anh vẫn ngủ yên, cặp mày hơi nhíu lại,thỉnh thoảng khẽ rên, cô lại vội vàng đặt tay lên trán anh, vẫn nóng bỏng! "Em đi nấu nước gừng!" Để một mình Diệc Phong ở lại, Bách Thảo chạy vụtđến nhà bếp, dùng thứ tiếng Hàn bập bẹ nói với người trực ban. Cuối cùng cũngcó được ít nguyên liệu, cô nấu một tô nước gừng đặc rồi vội vã quay về. Đánh thức Nhược Bạch. Thận trọng bón hết cho anh một bát đầy nướcgừng, thấp thỏm nhìn anh, không dám chớp mắt. Nếu Nhược Bạch vẫn không hạ sốtthì lại phải gọi Sơ Nguyên xem có phải đưa đi bệnh viện hay không. Không biết là do thuốc hay bát canh gừng pháthuy tác dụng, trán Nhược Bạch dần dần hiện lên một lớp mồ hôi lấm tấm, nhiệt độthân thể cũng bắt đầu giảm dần. Bách Thảo bảo Diệc Phong đi nghỉ một lát, mộtmình cô canh chừng Nhược Bạch. Lúc này trông anh không còn vẻ nghiêm nghị, xacách như ngày thường, anh đang ra mồ hôi giống như đứa trẻ ngủ say, chân taythỉnh thoảng lại giang rộng, vươn ra khỏi chăn, Bách Thảo vội vàng đưa trở lại,đắp chăn cho anh. Chưa đầy mấy phút anh lại mơ màng hất tung chăn. Mồ hôi đã ra khá nhiều. Bách Thảo dùng khăn bông ấm giúp anh lau mồ hôitrên mặt và trên cổ. Khoảng mười một giờ đêm, cơn sốt của Nhược Bạchđã hạ. Diệc Phong ngủ trên ghế xích đu bên cạnh, Bách Thảo đang ngơ ngẩn nhìnngười bệnh ngủ say thì cửa phòng nhẹ nhàng mở, Sơ Nguyên bước vào. "Hạ được sốt là tốt rồi." Sơ Nguyên sờ trán Nhược Bạch rồi nói với BáchThảo, bây giờ anh lại phải đi ngay, đến khoảng mười hai giờ mới về, dặn cô choNhược Bạch uống bốn gói thuốc để trên bệ cửa sổ, liều lượng anh đã ghi trên vỏbao. "Có chuyện gì vậy?", Bách Thảo hốthoảng hỏi. Sơ Nguyên lắc đầu cười nhạt. Lúc chập tối, Dân Đới đưa Thân Ba và Khấu Chấn đivào khu trung tâm, ăn tối xong mọi người lại rủ nhau đến một quán bar, đúng lúcgặp cánh sát đi tuần, tìm ra có người trong quán mua bán thuốc lắc. Cả đội bịđưa đi phối hợp điều tra. Bách Thảo hoảng hốt: "Có nghiêm trọngkhông?". "Đừng lo", Sơ Nguyên mỉm cười,"Đã điều tra rõ ràng, Thân Ba, Khấu Chấn, Dân Đới chẳng liên quan gì, anhđến đồn công an làm thủ tục đưa bọn họ về". "Vậy... vậy huynh đi nhanh lên." "Ừ", Sơ Nguyên đi hai bước bỗng dừnglại, dịu dàng vuốt tóc cô, "Chăm sóc Nhược Bạch nhưng phải giữ sức khỏe,kẻo lại ốm". "Vâng", cô trả lời. Nhìn đôi mắt lo âu nhưng cố giữ bình tĩnh cùaBách Thảo, anh tần ngần chưa muốn bước. Không khí trong phòng yên ắng, anh cúiđầu hôn nhẹ lên trán cô, nói nhỏ: "Yên tâm đi!" Bách Thảo ngước nhìn anh, Sơ Nguyên mỉm cườibước ra. "Khụ!" Trong giấc mơ, Diệc Phong bông xoay người hokhan một tiếng, mí mắt ti hí liếc nhìn Bách Thảo đang đứng ngây ra ở giữaphòng. Như tính giấc mộng, Bách Thảo đỏ mặt tía tai, tay chân lóng ngóng vớichiếc khăn mặt trên giường, rồi cho vào chậu nước vò vò mấy giây. Khi hơi thởđã điều hòa, mới trở lại bên cạnh Nhược Bạch đang nằm ngủ. Mười hai giờ đêm. Đúng giờ, Bách Thảo đứng dậy rót nước, lấy ratừng viên trong mỗi gói theo số lượng ghi trên vỏ bao. Nhìn số thuốc lấy ra, côthoáng giật mình, bốn loại thuốc kết hợp, đúng mười hai viên, cảm mạo sao lạicần uống nhiều thuốc như vậy? "Sư huynh, uống thuốc nào." Nhẹ nhàng đánh thức Nhược Bạch, cô đưa tay đỡanh. Nhược Bạch mở mắt, ánh nhìn mơ màng rồi tỉnh hẳn, dừng lại trên mặt cô mấygiây. Sau dó anh gắng ngồi dậy, một tay đỡ cốc nước, một tay đón thuốc, khôngnhìn cô, lặng lẽ ngửa cổ uống, nét mặt không biểu cảm. Cô muốn đỡ anh. Gạt tay cô, anh từ từ nằm xuống. Bách Thảo sửng sốt. Mấy hôm trước đâu có như thế này, mặc dù xưa nayanh vẫn