
Lại một cú đáhậu của Mân Thắng Hạo trúng vai Nhược Bạch, Nhược Bạch mặt trắng như tuyết, lùivề sau hai bước. “Ôi…” Bách Thảo hoảng hốt kêu lên. “Ôi!”, tiếp theo là tiếng hét thất thanh củaHiểu Huỳnh, “Sao lại thế, sao lại thế! Rõ ràng Nhược Bạch đá trúng Mân ThắngHạo thì Nhược Bạch phải ghi được điểm chứ! Sao lại thế…”. Sắc mặt Diệc Phong xám lại. “Tốc độ ra đòn của Mân Thắng Hạo quá nhanh”,Thân Ba cau mày ghi mấy chữ vào cuốn sổ, “…Mặc dù Nhược Bạch phán đoán đượcđộng tác của đối phương nhưng hai lần ra đòn, rốt cuộc vẫn chậm hơn một nhịp”.Sau Đình Hạo, Mân Thắng Hạo cơ hồ lũng đoạn hầu hết giải quán quân các cấp, bấtluận là sức mạnh hay tốc độ phản ứng luôn là thế mạnh của anh ta. “Không phải”, mắt vẫn theo dõi Nhược Bạch đanglấy thăng bằng cố đứng vững, Bách Thảo cắn môi, tay bóp chặt hai gói thuốc vừarồi Nhược Bạch sư huynh không động đến, “…là do Nhược Bạch sư huynh bị sốt…”. Trong mắt cô, tốc độ của Nhược Bạch không hềthua Mân Thắng Hạo. Anh ra chân rất nhanh, chỉ là do lúc Nhược Bạch đạp từ trêncao xuống, cô có thể nhìn thấy cơ thể anh khẽ run, có vẻ như thể lực anh đã sasút. Nêu anh không ốm. Cú liên hoàn vừa rồi… 0:1 Mân Thắng Hạo được điểm. Các đệ tử của Xương Hải hoan hô vang dậy, sĩ khísa sút của toàn đội lúc trước do thất bại của Kim Mẫn Châu giờ đã phục hồi, lạisôi sục. Bách Thảo nắm chặt nắm đấm, căng thẳng theo dõi Nhược Bạch đang tiếptục cuộc đấu trên võ đài. Cô có thể nhìn thấy vẻ mặt xanh xao, đôi môi khô nẻ vìsốt của anh. Thực ra, không phải cô không hiểu vì sao NhượcBạch lại kiên quyết muốn ra sàn đấu. … … Từ khi Đình Hạotuyên bố từ bỏ tham gia mọi cuộc thi đấu, từ bỏ Teakwondo, suốt một năm ròngsau đó tính tình Nhược Bạch trở nên trầm tư khác thường. Anh từ chối tham giatập luyện ở trung tâm huấn luyện của Thẩm Ninh. Thời gian đó ngoài việc hằngngày đưa các tuyển thủ đi luyện tập, bản thân anh hầu như không tham gia cọ xáttrong bât cứ trận thi đấu nào. “Anh… anh muốnchiến thắng Đình Hạo phải không?” Một buổi tối hainăm trước, cô đã hỏi Nhược Bạch như vậy. Do vẻ lãnh đạm cố hữu của anh khiếnBách Thảo cảm thấy hơi sợ, nhưng hằng ngày thấy anh như vậy, cuối cùng cô cũnglấy hết cam đảm. Tối đó dưới ánh trăng, trên hành lang gỗ của phòng tập, cô rụtrè ngồi xuống cạnh anh. “Là bởi vì”, rấtlâu không thấy anh trả lời, cô quyết định nói thẳng, “… anh coi Đình Hạo là đốithủ mạnh nhất, khi Đình Hạo không thi đấu nữa, không còn cơ hội chính thức đuatài với anh ấy… cho nên anh buồn đúng không?”. Ánh trăng rấtmờ. Khuôn mặt NhượcBạch bị một góc mái hiên che khuất. “Vì sao anh tậpTeakwondo?”, ngập ngừng một lát, đăm đăm dõi nhìn khuôn mặt tư lự lạnh như băngcủa anh, “… chỉ là để đánh bại Đình Hạo ư?”. Nhược Bạch phẫnnộ liếc cô một cái. “Vậy…”, nhìn đôimắt sa sầm giận dữ của anh, Bách Thảo cau mày hỏi, “Tại sao anh phải từ bỏ vìanh ấy?”. Ánh trăng lờ mờ. Thời gian cơ hồđã qua một thế kỷ. Lặng lẽ, hàng micủa Nhược Bạch từ từ cụp xuống, nhìn bóng hai người đổ dài trên nền gõ hànhlang, chính vào lúc cô tưởng Nhược Bạch sẽ không bao giờ mở miệng thì anh bấtngờ lên tiếng, giọng nhỏ khàn khàn. “Tôi quá vôdụng.” Giọng nói củaanh cũng lạnh như ánh trăng ngoài kia. “Hồi nhỏ, tôinằm bò trên tường võ quán xem trộm các đệ tử luyện tập bên trong. Tùng Bách khiấy là võ quán đệ nhất Ngạn Dương, có rất nhiều đệ tử, rất đông vui náo nhiệt.Mọi người đều cảm thấy vinh hạnh tự hào vì võ quán của mình, chỉ cần được SơNguyên đưa đi thi đấu, giải nhất chắc chắn thuộc về Tùng Bách”, anh nói mộtcách khô khan, “… Nhưng từ khi Sơ Nguyên ra đi, Tùng Bách trong tay tôi đã sasút như xuống dốc không phanh, sư phụ rất thất vọng, thậm chí không còn muốnđưa các đệ tử đi luyện tập, đệ tử của võ quán vì vậy ngày càng ít dần”. Cô ngây ngườilắng nghe. “Đình Hạo giốngnhư thiên tài từ trên trời rơi xuống, mang đi tất cả vinh quang và những giảiquán quân mà Sơ Nguyên từng đoạt được, mọi người quên dần Sơ Nguyên, chỉ cònnhớ Đình Hạo sáng chói như ánh mặt trời.” Môi anh mímchặt, sau đó nhếch lên biến thành nụ cười thiểu não. Hồi lâu sau,hàng mi từ từ nâng lên, hướng ánh mắt lạnh tanh vào cô. “Chỉ cần đánh bại ĐìnhHạo là có thể chấn hưng Tùng Bách võ quán, một việc đơn giản như vậy mà mãi tôivẫn không thể làm được.” “…” Bách Thảo khôngbiết nói sao. “Khổ luyện hainăm, tưởng rằng đã tiến bộ kha khá, mãi đến trận đó mới phát hiện, khoảng cáchvới Đình Hạo vẫn vô cùng lớn”, mắt anh lóe tia sắc lạnh khó hiểu, “… không cầnluyện tiếp nữa, Teakwondo là môn võ thuật thuộc về những thiên tài, ngườithường dù luyện bao nhiêu chẳng qua cũng chỉ là bị bông cho người ta đá màthôi”. “Vậy em cũngkhông nên luyện tập tiếp nữa, phải không?” Lòng buồn bã,khoảng cách giữa cô với Đình Nghi lại càng lớn, giống như một người trên cungtrăng, một người dưới mặt đất. “Nhưng em khôngtin những cái đó.” Hít một hơi dài, cô nói: “Cách đánh của em rất ngốc, em đãrất khổ công, em không phải là thiên tài nhưng chỉ cần tiếp tục tập luyện, emsẽ tiến bộ, nhất định có ngày em đánh bại Đình Nghi”. Ánh trăng lạnhlẽo. “Anh có hối hậnkhông?”, cô cắn môi, ngoảnh nhìn anh, “Nếu có một ngày,