
ớng Nam,nỗi ô nhục của giới Teakwondo, ông ta làm gì có danh dự! Đối với loại người nhưông ta, phải để mọi người trong thiên hạ đều biết ông ta là loại người vô liêmsỉ!” … “Vậy thì…” Tiếng nói củaBách Thảo cũng trở nên lạnh lùng, chắc nịch, “…Xin ông chấp nhận lời thách đấucủa tôi!”. … “Được, tôi thaymặt cha tôi, chấp nhận lời thách đấu của cô!” Kim Mẫn Châuphẫn nộ bước tới trước mặt Bách Thảo, hét lên: “Nếu, cô, thua!Thích Bách Thảo, tôi yêu cầu cô, quỳ xuống, xin lỗi cha tôi! Từ nay, vĩnh viễn,rời bỏ Teakwondo.” … … “Hây…!” Trong lúc phẫn nộ, Kim Mẫn Châu né được cú đásong phi thứ nhất của Thích Bách Thảo, rồi với thể lực như phản hồi đáng kinhngạc tung người phản kích, nhưng… Né cú đá thứ hai của chân trái Bách Thảo liềnsau đó. “Phập!” Cú đá thứ hai của Bách Thảo rơi vào không khí. Trong tia chớp tóe lửa giống như con thú trúngthương, đường chân tung lên của Kim Mẫn Châu đã ở trong phạm vi phản kích cólợi nhất, chỉ chờ cơ thể Bách Thảo rơi xuống là sẽ… “Ôi!” Các tuyển thủ của Xương Hải võ quán phấn khíchgào lên, tận mắt chứng kiến một lần nữa tuyệt chiêu phản kích của Kim Mẫn Châu,phải giáng cho Thích Bách Thảo một đòn chí mạng vào thời khắc nguy cấp nhất,phải đá bay cô ta khỏi võ đài. Chiến thắng như thế mới đã, chiến thắng như thếmới hoành tráng! “Trời!” Hiểu Huỳnh và cả nhóm đứng bật dậy, kinh hoàngthất sắc! Nếu trong thời khắc quan trọng nhất, Kim Mẫn Châu phản kích thànhcông khiến Bách Thảo ngã gục, thì dù Bách Thảo ghi được nhiều điểm trước đó,cũng đổ xuống sông xuống biển! Trong khoảnh khắc cú đá thứ hai rơi vào khôngkhí, tiếng chân xé gió như trỗi dậy lần cuối trước khi ngừng thở, vang lên chóitai đầy sát khí cơ hồ có thể xé xác Bách Thảo. Cú ra chân cực kỳ hung bạo. Từ xa, chỉ thấy hai thân hình ghì chặt. Trongmột tíc tắc nhanh như chớp, những người ngồi dưới không thể nhìn rõ cú đá thứhai của Bách Thảo rơi vào không khí, Kim Mẫn Châu có cơ hội ra đòn. Xem ra cụcdiện có lẽ hoàn toàn xoay chuyển vào giây phút chót, Kim Mẫn Châu dường như cócơ hội chuyển bại thành thắng. Sắc mặt Nhược Bạch rắn đanh, trắng bệch như sáp. Chủ tướng Mân Thắng Hạo của Xương Hải võ quánđột nhiên cau mày. Tại sao… Cú song phi của Thích Bách Thảo đá hụt, vậy màcơ thể cô ta không hề loạng choạng, trái lại cô ta có thể tiếp tục tung ngườibay lên. … … “Tốt!” Bách Thảo hítmột hơi thật sâu, nói như đinh đóng cột: “…Nếu cô thuatôi thì Kim Nhất Sơn đại sư nhất định phải xin lỗi sư phụ tôi và vĩnh viễnkhông được làm nhục danh dự của người!” … … “Hây…!” Tiếng hét của Bách Thảo chấn động thung lũng. Ánh nắng xiên ngang thiêu đốt chiều hè như phátra những tia sáng trắng chói chang đến độ mọi người cảm thấy trước mắt cơ hồ cóảo giác. Trong khoảnh khắc hai thân hình giao nhau trên võ đài, tại sao ThíchBách Thảo có thể thực hiện cú song phi? Cú đá thứ ba! Bên tai là tiếng hét, ánh mặt trời vẫn thiêuđốt, Bách Thảo dùng hết sức bình sinh, khi Kim Mẫn Châu sắp dịch chuyển tới mépđường biên, như tia chớp tung chân đá cú thứ ba. Không ai biết, thể lực của cô đã hoàn toàn cạnkiệt. Nhưng cô không thể thua ở thời khắc cuối cùngnày, cô không thể thua. Chắc chắn là sư phụ đang nhìn cô, cô biết ông là ngườicao quý, bất kỳ ai cũng không được phép dùng những từ ngữ khiếm nhã làm tổn hạidanh dự của ông! Dẫu rằng, dẫu rằng chính sư phụ đã nói với cô, cô cũng khôngtin. Cô chỉ tin… Cô chỉ tin… Sư phụ tuyệt đối không làm chuyện đó, tuyệt đốikhông dùng thủ đoạn hèn hạ như thế để giành chiến thắng. *** … … Cuộc thi tranhCup vô địch Teakwondo thế giới thứ mười bảy, trong tiếng hoan hô vang dội củahàng vạn người, Kim Nhất Sơn của Hàn Quốc như một anh hùng ra trận. “Uống đi, nó sẽkhiến anh chiến thắng.” Gã trùm xã hộiđen nói nhỏ, đưa một chai nước khoáng đến trước mặt ông, trực cảm được hàm ýcủa lời nói, ông từ chối uống chai nước đó. Trận đấu với KimNhất Sơn là trận đấu khó khăn nhất chưa từng có trong đời. Kim Nhất Sơn đượctrời phú cho thể lực sung mãn như núi lửa phun trào, đòn tấn công như vũ bão,đã có lần đưa ông vào cảnh khốn đốn. Cũng chính trận đấu đó khiến ông nhận rađược sức mạnh của thể lực đối với Teakwondo quan trọng như đất đối với cây. Trận đấu diễn racực kỳ khó khăn. Nhưng, dù mấylần bị Kim Nhất Sơn ra đòn mạnh đến nỗi suýt không đứng lên được nhưng ông vẫnduy trì được vị trí hữu hiệu của mình, không để Kim Nhất Sơn ghi điểm. Ôngkhông thể thua, ông chiến đấu bằng tính mạng của A Viên, chỉ có chiến thắng, AViên của ông mới có hy vọng được cứu chữa. Điểm số lúc sắpkết thúc trận đấu đạt được như thế nào ông không thể nào nhớ rõ, chỉ biết lúcđó thể lực đã gần cạn kiệt, thần trí cũng bắt đầu mơ hồ. Chỉ nhớ hình như KimNhất Sơn mãi không thể ghi điểm, ông ta đã nôn nóng tột độ, phá thế phòng thủcủa ông, đã cố ý gài bẫy dụ ông tấn công. Còn ông đã thực sựđá trúng. Tiếng còi kếtthúc trận đấu vang lên, Kim Nhất Sơn gầm lên như hổ, quăng áo giáp bảo vệ xuốngsàn. Sau đó như là những tiếng rên ai oán, hình như không ai muốn ông chiếnthắng. Người đẫm mồ hôi, ông quỳ xuống huớng về tổ quốc, hướng về A Viên. … Trận thứ nhấtchiến thắng Kim Nhất Sơn được coi