
p dù có tốt đến mấycũng không thể phát huy được”, ánh mắt sư phụ xa xăm, dường như nghĩ đến lờimột người từng dạy ông từ lâu, “…Có những người có sức lực trời phú, còn conkhông được như vậy, con nhất định phải càng nỗ lực khổ luyện, để tăng thêm sứcmạnh của cơ thể”. … Dưới gốc mai. “Đã thấy cỏ mùaxuân chưa?”, cuối cùng, một ngày nọ sư phụ tháo túi cát đeo trên chân của BáchThảo, “…Dù bị một tảng đá khổng lồ đè lên, nhưng cỏ vẫn bật ra từ kẽ đá”. Cô ngẩng đầuchăm chú lắng nghe. “Bởi vì sức mạnhcủa cỏ nhẹ nhàng mà dẻo dai, không bao giờ đầu hàng”, sư phụ nhìn cô, ánh mắtchan chứa yêu thương, “…Bách Thảo con cũng có sức mạnh như vậy”. … … Võ đài trên cao, không khí bị khuấy đảo tạo thànhmột dòng khí xoáy giống như bức tranh màu nước, Bách Thảo dáng thanh cao vươnthẳng. “Hự!” “Hự!” “Hự!”, khi xoay người bay lên, cô không chỉ sửdụng cùng một kiểu đòn chân xoay người đá ngang. Nhưng mỗi lần lăng chân đềuchắc nịch tràn đầy nội lực và quan trọng hơn là đều đá trúng người Kim MẫnChâu. Trong chớp mắt, Bách Thảo đã xoay người phi thânlần thứ sáu, đá cho Kim Mẫn Châu loạng choạng, tuyến xê dịch của hai người vạchmột đường cánh cung dài trên sàn đấu như bức họa khổng lồ đang trải rộng, vớinhững nét bút đậm và quyết liệt. “Hự!” Đòn tấn công liên tiếp vào ngực rồi lan tỏa toànthân, Kim Mẫn Châu đau nhói, toàn thân run rẩy, mặt mày loạng choạng. Nhờ vàomối hận sục sôi đầy ắp trong ngực, cô mới gắng gượng không để đổ gục. Đángghét! Những cú tấn công liên tiếp như vũ bão thế này là thuộc về ta, Kim MẫnChâu này! Từng cú, từng cú, nhìn đối thủ sức lực kiệt quệ, hoàn toàn không khảnăng phản công, xây xẩm loạng choạng, cuối cùng bị đá văng khỏi võ đài, vinhquang và nhuệ khí áp đảo đó thuộc về Kim Mẫn Châu này! Thích Bách Thảo kia lạidám dùng chính đấu pháp chỉ thuộc về ta để hạ nhục ta! “Cẩn thận!” Thoáng nghe thấy tiếng hét từ phía đội hình củaXương Hải võ quán, trong lúc loạng choạng lùi về sau, Kim Mẫn Châu cố mở mắt,vạch đường biên màu trắng lung lay. Bỗng nỗi hận chưa từng có bất chợt bùngphát, mắt trợn trừng như sắp nổ tung, đúng lúc đó một luồng khí xoáy thốc vàomặt, Thích Bách Thảo hét lên, người lao đến như một trái núi bay. Xoay người đá song phi! Sơ Nguyên thảng thốt nín thở. Khoảnh khắc Kim Mẫn Châu ở sát mép đường biên,các tuyển thủ của Xương Hải võ quán mặt thất thần vẻ kinh hoàng, chứng kiếnThích Bách Thảo xoay người như chọc thủng bầu không khí, tung chân phải, chântrái theo sát, một cú song phi nữa trúng người Kim Mẫn Châu! Cảnh tượng mấy hôm trước hình như tái diễn. Chỉ có điều lúc này, người ra đòn với thể lực vàsức mạnh kinh hồn của đôi chân là Thích Bách Thảo, còn người bị đá văng khỏi võđài lại là Kim Mẫn Châu… Quả là nỗi nhục không thể nuốt trôi. Hạ gục đối thủ bằng chính sở trường của đối thủ. “Hây…!” Đạp lên đường biên trắng, Kim Mẫn Châu điêncuồng gầm lên một tiếng! Mình không thể bị đá văng khỏi võ đài! Mình xuất chiếnthay cha! Khúc Hướng Namdùng thuốc kích thích, với thủ đoạn đê hèn đã đánh bại cha mình, khiến cha mìnhvốn có vinh quang chói lọi bỗng trở nên nhục nhã! Không còn ai nhớ được KhúcHướng Nam nhiều năm trước là ai, nhưng nhiều người lại nhớ cha mình trong trậnđấu trước vạn người, trận thứ nhất bị đánh bại bởi một kẻ vô danh tiểu tốtkhiến Xương Hải nhục nhã, khiến đất nước cũng phải chịu nhục! Mình căm hận kẻ khốn kiếp Khúc Hướng Nam! Mình căm hận Thích Bách Thảo đã nhận kẻ vô sỉ đólàm sư phụ! Mình tuyệt đối không thể bị Thích Bách Thảo đávăng khỏi võ đài! Nếu thua nhục nhã như vậy, mình sẽ không bao giờ tha thứ chobản thân! “Khốn kiếp!” Trên võ đài, một tiếng hét chói tai, mọi ngườidưới sân đều thất kinh, sự căm hờn cơ hồ khiến thể lực của Kim Mẫn Châu đượckích hoạt trở lại. Kim Mẫn Châu hơi né sang phải, nhanh chóng tránh được cúsong phi trời giáng của Thích Bách Thảo. “Khốn kiếp!” Toàn bộ tinh lực tích tụ từ ngón tay đến ngónchân cơ hồ dồn tụ, trong lúc né mình, cô gào lên, xoay người phản kích. Tiếnghét như có sức nặng vạn cân khiến những người chứng kiến đột nhiên nghĩ tới… Đúng rồi, đây không chỉ là cuộc tỷ thí giữa haiđội đối kháng. Đây chính là cuộc đấu liên quan đến danh dự giữaKim Nhất Sơn và Khúc Hướng Nam! … … “Nếu các đệ tửcó người nào cảm thấy bản thân khó giữ được lễ nghĩa, không thể chịu được nhụcnhã thì hãy tự nguyện rời xa Teakwondo! Không thể để cho bất cứ đệ tử nào biếnthành những Khúc Hướng Nam, trở thành nỗi nhục của cả giới Teakwondo Chúngta!”, Kim Nhất Sơn sắc mặt uy nghiêm, giọng sang sảng như chuông đồng vangvọng khắp thung lũng, “…Không nên như Khúc Hướng Nam, khiến tên tuổi các đệ tửđồng nghĩa với ô nhục, vô liêm sỉ…” … “Đúng, tôi là đệtử của Khúc Hướng Nam!” Một cơn giótrong lành thổi qua, bộ võ phục cũ ngả màu vàng trên người Bách Thảo phấp phớibay. “Cho nên, tôibiết sư phụ tôi là người như thế nào! Sư phụ tôi là người đầy tinh thần thượngvõ! Là người có phẩm cách cao quý, chân chính lương thiện, ông không được phép,cũng không có tư cách làm nhục danh dự của người!” … Kim Nhất Sơnngửa cổ cười ha hả, thanh âm phát ra khiến mặt đất thung lũng như rung lên. “Khúc Hư