pacman, rainbows, and roller s
Thiếu Nữ Toàn Phong 3: Cầu Vồng Trong Mưa

Thiếu Nữ Toàn Phong 3: Cầu Vồng Trong Mưa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322180

Bình chọn: 8.5.00/10/218 lượt.

trước mắt đã nhuốmmột màu tối thẫm, toàn bộ ý thức của cô chỉ chú ý vào một điểm, phải đá trúngThích Bách Thảo! Phải cho mọi người trong thiên hạ hiểu rằng, thầy nào trò nấy,kẻ khốn kiếp Khúc Hướng Nam không xứng đáng tỉ thí với cha cô, đệ tử của hắncàng không xứng một ngón tay với cô. Tung chân! Tiếng gió xé không khí! Cô đã có thể cảm nhận phía trước gót chân mìnhlà cái đầu nóng ran của Thích Bách Thảo, chỉ cần tiến tới một chút, một chútnữa… Toàn sân lặng như tờ. Tất cả im phăng phắc, không một tiếng động dùrất nhỏ, khi bóng đen trước mặt tan đi, mắt Kim Mẫn Châu dần dần có thể nhìnrõ, cơ thể cô đang tụt xuống, còn gót chân của cô không cảm nhận được hơi ấmcủa cơ thể Thích Bách Thảo. Cú song phi thứ chín… Đá hụt… Toàn sân im phăng phắc. Bàn tay Hiểu Huỳnh bịt chặt miệng. Chính vào khoảnh khắc Kim Mẫn Châu vận hết nộilực cuối cùng lăng chân thực hiện cú song phi thứ chín, thân hình Bách Thảo đãnhư một chú hươu nhỏ né sang phải, tạo một khoảng cách đủ xa. Tốt lắm! Bách Thảo! Không như Nguyễn Tú Mai hôm qua bị Kim Mẫn Châuđả thương tám cú liền, mà mưu kế dẫn dụ khiến Kim Mẫn Châu thấm nhục bởi chíncú đá song phi liên hoàn lần lượt đá hụt, khiến con người ngạo mạn kia liêntiếp đá vào không khí một cách thảm hại. Hiểu Huỳnh hỉ mũi, từ từ nở nụ cười mãn nguyện. Cô biết, Bách Thảo của mình cừ khôi nhất! Tuyệtvời nhất. Đột nhiên, chính trong khoảnh khắc Kim Mẫn Châurơi xuống đất. “Hây…!” Ánh nắng chiều hè phát ra muôn ngàn tia chóichang, các tuyển thủ ngồi bên dưới đều không thể mở mắt, chỉ thoáng thấy hìnhbóng Bách Thảo miệng hét lên, xoáy người, tung thân lên cao như một tia chớptrắng đâm thủng bầu không khí. Dưới ánh mặt trời gay gắt bộ trang phục trắngcàng lấp lóa, chói mắt. Về sau, trận đấu này được coi là trận đấu thànhdanh của Thích Bách Thảo trong toàn bộ sự nghiệp của cô. Cũng chính bắt đầu từtrận đó con đường công danh của cô rạng ngời thênh thang, đượm sắc màu huyềnthoại, được đồng đội truyền tụng. Trên võ đài, trong tíc tắc Kim Mẫn Châu văngxuống đất, Bách Thảo xoáy người tung chân phải đá ngang giống như khuấy dòngchảy tọa thành xoáy nước. “Hự!” Gót chân đạp vào ngực trái Kim Mẫn Châu như mộtquả tạ. “A.” Toàn sân kinh hoàng hét lên, “Được điểm rồi!Được điểm rồi!”. Hiểu Huỳnh gào đến lạc giọng, Lâm Phong và mấyngười trong đội nhảy lên ôm lấy nhau. Kim Mẫn Châu bị đá hất về sau loạng choạng, máutừ ngực như sắp ộc ra. Trong khi còn chưa đứng vững, Thích Bách Thảo nhân cơhội với đường lực đá ngang thích hợp, thuận đà xoay người. “Hự!” Một cú đá hậu, trúng vai phải Kim Mẫn Châu. Kim Mẫn Châu lùi về sau, Thích Bách Thảo nhân đàdùng lực xoay người lần nữa. “Hự!” Một cú xoay người xuống tấn, đá trúng vai tráiKim Mẫn Châu. Tiếng hò reo cổ vũ đầy kích động của tuyển thủcác nước, dần dần chuyển thành những tiếng hú kinh ngạc phấn khích không thểtưởng tượng được. Đã thực hiện liên tiếp hai hiệp đấu liên tiếp, thể lực tiêuhao lớn như vậy mà Thích Bách Thảo người Trung Quốc vẫn có thể bạo phát sứcmạnh kinh người đến thế. Chẳng lẽ, thể lực của Bách Thảo hoàn toàn khôngthua kém Kim Mẫn Châu? Hiểu Huỳnh đờ đẫn, mắt không chớp. Đúng vậy, đương nhiên cô biết thể lực Bách Thảorất tốt, mỗi ngày Bách Thảo đều quét dọn toàn bộ võ quán một lượt, đều toàn bộtrang phục cho cả đội, vẫn không hề tỏ ra mệt mỏi. Năm xưa, với ai Thích BáchThảo cũng dùng một đấu pháp là tấn công thục mạng. Nhưng Hiểu Huỳnh không biếtthể lực của Bách Thảo lại có thể sung mãn ngoài sức tưởng tượng như vậy. Quang Nhã lặng lẽ nhìn Bách Thảo tung hoành trênvõ đài với sức mạnh như giếng sâu, phun trào như không bao giờ cạn. Chỉ có điều, thể lực đó không phải là bẩm sinh. Cô còn nhớ, khi mới gia nhập võ quán Toàn Thắng,có lẽ là do bố mẹ đột ngột qua đời bởi một tai nạn giao thông nên thể lực BáchThảo rất yếu. Còn người đó, từ khi thu nạp Bách Thảo làm đồ đệ, đã dùng phươngpháp rèn luyện nghiêm khắc nhất, mỗi ngày ngoài thời gian ăn, ngủ, luyện chân,Bách Thảo luôn phải đeo hai túi cát để chạy bộ. Sáng sớm, khi mọi người chưadậy, Bách Thảo đã bắt đầu chạy, buổi tối khi tất cả đã lên giường Bách Thảo vẫntiếp tục tập chạy với hai túi cát đeo bên chân. Từng năm trôi qua. Túi cát đeo trên chân Bách Thảo mỗi ngày càngnặng thêm, thời gian chạy cũng dài hơn. Ngay cả khi tập các động tác chân, cũngkhông được tháo túi cát ra. Các sư phụ trong võ quán đều coi thường phươngpháp tập luyện này. Teakwondo là một môn vận động coi trọng phản ứng, kỹ thuậtvà trí tuệ của vận động viên. Vì thế dù có thể lực tốt đến mấy cúng khó đạtthành tích, cách rèn luyện thể lực theo cách hành xác như vậy bị coi là ngungốc. Chính vì vậy, trong ký ức của cô tbt là kẻ ngu ngốc nhất. “Hây…!” Luồng không khí bị xoáy đảo, Bách Thảo hét lên,cố gắng định thân, vừa rồi khi Kim Mẫn Châu tấn công song phi liên hoàn, cô đãtrải qua một chuỗi né người lùi tránh, sức mạnh cơ thể phần nào được phục hồi.Bây giờ như được hồi sinh, lực từ chân Bách Thảo như bùng phát. “Phầng!” Tiếp theo là cú đá xoáy thứ tư vào vai Kim MẫnChâu. … … “Thể lực là nguồngốc cơ bản nhất, không có thể lực, chiến thuật và túc phá