
đưa nàng ra nước ngoài chữa bệnh sắp trở thành hiệnthực, nhưng ngay lập
tức, ban tổ chức ra thông báo kết quả kiểm tra cho thấyông đã sử dụng thuốc
kích thích trong thi đấu.
Tiếng ho mỗi lúc một
nặng.
Khúc Hướng Nam nhìn
ánh nắng lấp loáng nhảynhót trên những lá mai, thiên đường và đại ngục có lẽ
cũng chỉ cách nhau tronggang tấc. Nếu ông không đoạt chức vô địch Teakwondo
quốc tế năm đó thì có thểvợ ông đang ốm nặng sẽ không bị sốc mạnh dẫn tới trở
dạ đẻ non và cuối cùngphhair qua đời như thế.
…
…
“Hướng Nam, đợiQuang
Nhã lớn lên, khi hoa mai nở…” Quang Nhã lúc đó vẫn được nuôi trong lồngkính, vợ
ông gắng gượng ngồi trên xe lăn, cách một tấm kính phòng bệnh, bàn taynhẹ nhàng
lần theo hình hài đứa trẻ. Ngày cuối cùng của cuộc đời, khuôn mặtnàng hao gầy,
sắc mặt trắng như tuyết, đôi mắt vẫn to tròn sâu thẳm như ngàyđầu gặp gỡ, chan
chứa tình yêu, đã dần dần thấm nước. “…Anh phải nói với con,mẹ yêu cha, mẹ yêu
Quang Nhã… hãy bảo Quang Nhã thay mẹ chăm sóc cây mai, chămsóc cha…”.
…
…
Sau khi con gái trưởng
thành rất giống mẹ, nhưngkhông hề chăm sóc cây mai, cũng chưa bao giờ gọi ông
một tiếng cha. Mỗi khi congái trợn đôi mắt giống hệt mẹ với ông, dùng những lời
lẽ hỗn xược mắng ông nhưbọn trẻ con trong võ quán, ông cảm thấy, nếu có cuộc
đời thứ hai, có thể A Viênsẽ không gặp ông, có thể cô ấy đã sống bình yên, hạnh
phúc.
Cô ấy ra đi đã bao
nhiêu năm.
Vậy mà cây mai vẫn
chưa một lần nở hoa.
Trong những đêm đông
dài tĩnh mịch, một mìnhngồi bó gối bên gốc cây mai, tưởng rằng quãng đời của
mình sẽ trôi qua trong côquạnh, tủi nhục như vậy, không ngờ một ngayf kia Thích
Bách Thảo xuất hiện, trởthành đệ tử của ông.
***
“A!”
Đúng lúc Kim Mẫn Châu
đang tung chân tấn công,Bách Thảo hét lên định thân, hai cơ thể giao nhau,
“Phịch!”, lại một âm thanhnặng nề vang lên, tiếng chân hai cô gái đập vào nhau
trong không trung.
Tình hình cụcc diện
vẫn không thay đổi.
Những người xung quanh
ngây người nhìn.
0:0
Hai bên vẫn chưa ai
ghi điểm.
Hiệp một kết thúc.
“Đánh như vậy quá
ngốc, việc không nhất định phảiđánh trả như vậy!”, Bách Thảo vừa xuống sân,
Hiểu Huỳnh đã vội đến bên nóingay, “…Cô ta nôn nóng tấn công, cậu có thể né
tránh để tranh thủ giữ sứ, giằngco như vậy cậu sẽ bị thiệt, biết không?”.
Ngốc thật!
Bách Thảo cắn môi, mồ
hôi làm tóc cô bết lại,bóng lên, cô thở gấp, lặng lẽ ngồi xuống. Sơ Nguyên đưa
chai nước cho cô, lạidùng chiếc khăn bông lớn, giúp cô lau mồ hôi ở cổ và đầu.
“Sức khỏe vẫn tốt
chứ?”
Đợi cô đã bình thường
trở lại, Sơ Nguyên hỏi.
“Vâng.”
Bách Thảo gật đầu.
“Vậy thì tốt”, Sơ
Nguyên ra hiệu cho cô quayngười để xoa bóp bờ vai đã tê cứng, “…Không nên quá
căng thẳng, thư giản mộtchút, hiệu quả sẽ tốt hơn”. Sau đó anh không nói nhiều,
chỉ giục cô uống nướcrồi lại xoa bóp bắp chân cho cô.
Thời gian nghỉ sắp
hết.
Bách Thảo nhìn về phía
Nhược Bạch, thấy anh vẫnngồi yên lặng có vẻ như không có lời nào muốn nói với
cô, hai gói thuốc vẫnnguyên chỗ cũ, anh không hề động đến.
“Cố lên!”, Sơ Nguyên
vỗ vai Bách Thảo, “Phấnchấn lên!”.
“Vâng.”
Bách Thảo hít một hơi
thật sâu, hơi cao giọngđáp lại.
“Cố gắng nhé!”, Lâm
Phong, Thân Ba, Khấu Chấncũng đồng thanh cỗ vũ.
Trọng tài thổi một hồi
còi.
Trận đấu lại tiếp tục.
“Hây…!”
Kim Mẫn Châu hét lên
vẫn giống hiệp một, vừa lênsàn đã tấn công như vũ bão, một chuỗi cú đá liên
tiếp, giống như lớp lớp bóngđen phi vào cô, Bách Thảo nín thở không lùi bước,
người hơi né sang bên, nghênhchiến.
“Ôi…”
Hiểu Huỳnh ôm đầu kêu
lên.
“Tại sao, tại sao Bách
Thảo vẫn đánh kiểu đó,khi Kim Mẫn Châu tấn công, lẽ ra phải né tránh để giữ
sức, sao lại đỡ một cáchngờ nghệch như vậy! Sức lực Bách Thảo sao có thể địch
nổi Kim Mẫn Châu!”
Diệc Phong nhún vai,
vừa nhìn lên võ đài vừahỏi: “Sao cô biết?”.
“Em đã tìm hiểu rồi!”,
Hiểu Huỳnh nét mặt khổnão, “Buổi trưa em tìm chỗ lên mạng để tra cứu, Kim Nhất
Sơn đại sư nổi tiếngthể lực vô địch, được gọi là “Nộ hỏa sơn thần” không chỉ do
tính khí, mà còn ámchỉ thể lực như núi lửa của ông ta. Kim Mẫn Châu cũng có sức
lực hơn người, emtra tài liệu thì thấy, lúc vị thành niên cô ta từng đấu liền
sáu trận, trận nàocũng tấn công liên tiếp, trận nào cũng vận dụng liên hoàn
soang phi chất lượngcao, giới truyền thông Hàn Quốc gọi cô ta là “Thần lực trời
sinh”, đấu với côta phải thông minh, đấu
pháp khéo léo, nếu đánh trực điện xem như đi vàochỗ chết”.
“…”
Mai Linh nghe vậy sợ
rùng mình.
“Vì sao vừa rồi Sơ
Nguyên sư huynh không khuyênBách Thảo?”, Hiểu Huỳnh suýt khóc, “…Thân Ba, Lâm
Phong, cả anh nữa, khi thiđấu thì Sơ Nguyên sư huynh đều chỉ dẫn, vì sao không
bảo cho Bách Thảo, khôngthể đánh như vậy?”.
Diệc Phong nhìn về
phía Sơ Nguyên và Nhược Bạch,hai người đang chăm chú theo dõ diễn biến trên võ
đài, Kim Mẫn Châu vẫn tiếptục tấn công, không hề nao núng. Bách Thảo không chịu
lùi một tấc, hai ngườigiằng co, không khí trên sân căng như dây đàn, gay cấn
cực độ.
“Bách Thảo thi đáu vì sư phụ.”
“Sao?”, Hiểu Huỳnh
không hiểu.
“Cô ấy thi đấu vì Khúc
Hướng Nam, cho