
rênngười Diệc Phong cơ hồ phát sáng lấp lóa. Khấu Chấn, Thân
Ba xông đến ôm thậtchặt, Hiểu Huỳnh và Mai Linh ân cần đưa khăn và nước uống.
Diệc Phong nói mấycâu với Sơ Nguyên, rồi quay ra nói cười với cả đội, sua đó
đến bên Bách Thảo.
Mặt mày rạng rỡ nói
với cô:
“Cuối cùng cô đã quay
về, tôi cứ tưởng cô bỏchạy lúc sắp lâm trận. Cô cũng gớm thật, tôi quen Nhược
Bạch đã lâu, chưa baogiờ thấy cậu ta giận đến thế.”
“…Em đi lấy thuốc.”
Nhìn Bách Thảo lặng lẽ
cúi nhặt những viên thuốcrơi trên nền, Diệc Phong mỉm cười nói: “Cô quan tâm
đến Nhược Bạch là rất tốt,nhưng cô sắp thi đấu với Kim Mẫn Châu, đã khởi động
chưa?”.
Tay Bách Thảo chợt
dừng lại.
Từ xa có thể thấy Kim
Mẫn Châu đang bước lên võđài. Trong ánh nắng chói chang, Kim Mẫn Châu vẫn cao
ngạo như thường lệ, ởkhoảng cách xa như vậy cô vẫn thấy cô ta đang nhìn về phía
mình, có vẻ đangnóng lòng chờ đợi trận quyết đấu sắp tới…
“Cuộc chạy marathon
vừa rồi, coi như cơ thể emđã bắt đầu hoạt động!”
Sơ Nguyên đi đến,
giọng anh dịu dàng ôn hòa, tayphải đặt lên vai, mắt nhìn cô, cử chỉ nhẹ nhàng
như giọng nói, anh hỏi:
“Em muốn đánh bại Kim
Mẫn Châu đúng không?”
“…Vâng!”
“Em không chỉ muốn
đánh bại cô ta mà còn muốnthắng một cách đàng hoàng, đúng không?”
“Vâng.”
Bách Thảo cắn môi.
“Cố lên”, Sơ Nguyên
mỉm cười, dịu dàng vuốt tóccô, “Nhất định chiến thắng!”.
***
Trên chuyến bay trở về
từ Anh quốc.
Trong khong hạng nhất,
Đình Hạo gập tờ báo đangxem, nhìn đồng hồ đeo tay. Bốn giờ mười phút chiếu theo
giờ Hàn Quốc, trận đấucủa cô ấy có lẽ đã bắt đầu.
***
Trên mặt đất phía
trước, gần tay phải NhượcBạch.
Có hai túi giấy nhỏ
đựng thuốc.
“Trong lòng Bách Thảo,
anh và sư phụ cô ấy hìnhnhư có vị trí ngang nhau, cho nên cô ấy mới quan tâm
như thế, sắp vào trận đếnnơi mà còn chạy đi lấy thuốc”, Diệc Phong nhìn Bách
Thảo đang đi lên võ đài mànói với Nhược Bạch, “Việc gì phải khắc nghiệt với cô
ấy như vậy, thực ra BáchThảo vẫn còn là đứa trẻ”.
“Kim Mẫn Châu.”
“Có.”
“Thích Bách Thảo.”
“Có.”
Tiếng còi vang lên,
trận đấu bắt đầu.
“Hây…!”
Dưới ánh nắng hè nhức
mắt, Kim Mẫn Châu trợn mắthét lên, lăng chân nhằm Bách Thảo đá tới. Đám người
bên dưới kinh ngạc, trướcnay ít thấy có người chọn cách tấn công trưc tiếp như
vậy lúc vừa mới bắt đầutrận đấu. Thân người Bách Thảo hơi lắc, cô xoay người đá
hậu, trên không trungchân trái cô đập vào chân phải Kim Mẫn Châu.
“Phập!”
Tiếng hai chân giao
nhau, cơ hồ tóe lửa, âmthanh phát ra mạnh đến mức đám người ngồi bên dưới sửng
sốt.
“Thịch! Thịch!”, lùi
hai bước Kim Mẫn Châu cốđứng vững, vốn định cho Bách Thảo một đòn phủ đầu nhưng
không có hiệu quả, nộkhí trong lòng sôi lên, “…Vừa rồi cô đã bỏ chạy, đột nhiên
quay lại, không biếttại sao, hối hận rồi hả!”.
Trong lúc diễn ra ba
trận đấu trước, Kim MẫnChâu không rời mắt khỏi Thích Bách Thảo, thấy cô đi tìm
Dân Đới, rồi vội vàngbỏ đi, thầm nghĩ, cuối cùng Bách Thảo đã biết xấu hổ, cuối
cùng cô ta cũnghieur ra sư phụ cô ta là loại vô liêm sỉ, cho nên không dám so
tài cùng ta, đãbỏ chạy ngay trước trận đấu. Nhìn theo bbongs Bách Thảo lúc đó
dã chạy khá xa,Kim Mẫn Châu đắc ý cười vang, tuyên bố với nữ đồng đội, đối thủ
của cô ta khôngđánh đã đầu hàng, coi như là hành động sáng suốt.
Ai ngờ, khi trận đấu
thứ tư của họ sắp bắt đầu,Thích Bách Thảo bổng nhiên quay trở lại! Thấy cô ta
mình đẫm mồ hôi, trong taycầm thứ không, hình như vừa rồi đi tìm mó đồ nào đó,
Kim Mẫn Châu đột nhiêngiận tím mặt, lại còn dám đi làm việc gì đó ngay trước
lúc thi đấu, hành độngnhư vậy là coi trọng hay coi thường Kim Mẫn Châu này?
Mình không còn là đứa
trẻ nhất thời sơ suất thuacô ta ba năm trước nữa, Thích Bách Thảo bây giờ,
không bằng một ngón tay củaKim Mẫn Châu này! Là nữ tuyển thủ thế hệ mới có thực
lực nhất Xương Hải, trậnđấu hôm qua, mình đã đá tung hàm răng của chủ tướng Nguyễn
Tú Mai người Myanmar,lẽ nào con ngốc Thích Bách Thảo không nhìn thấy? Lại dám
làm nhục mình!
“Định bỏ chạy hả?”
Bách Thảo cau mày,
nhìn thẳng vào mắt Kim MẫnChâu, nghiêm giọng nói:
“Tôi sẽ đánh bại cô,
để cho cô và cha cô khôngđược tùy tiện làm hại danh tiếng của sư phụ tôi, sao
có thể ‘bỏ chạy’ chứ.”
“Ha ha”, Kim Mẫn Châu
cười như điên dại, “Chỉdựa vào sức của mình cô mà định thắng tôi ư!”
Nói đoạn nghiêm giọng
hét lên, thân người hơilùi, chân phải chạm đất, cơ đùi tích lực. Mình phải để
Thích Bách Thảo ngôngcuồng kia nếm đòn thập bát song phi liên hoàn, phải để cho
Bách Thảo văng rakhỏi sàn đấu, để cho hàm răng cô ta bị đá tung! Phải để Thích
Bách Thảo từ nayvề sau d từ bỏ Teakwondo như Khúc Hướng Nam, ông thầy xấu xa
của cô ta!
“Hự!”
Như tia chớp, chính
trong tích tắc thân hình KimMẫn Châu hơi lùi về sau, Bách Thảo đã bám theo. Khi
còn chưa kịp nhấc chân, mộtcú đá nghiêng mạnh như búa tạ trúng vào cằm Kim Mẫn
Châu, Kim Mẫn Châu kinhngạc hất chéo cánh tay phải mới thoát được, chân phải đau
buốt đến tận óc.
Một loạt động tác hoàn
thành trong nháy mắt, cáctuyển thủ ngồi xem hoa hết cả mắt, thấy Kim Mẫn Châu
tấn công hai lần liền đềubị Thích