
dặn dò:
“Cố gắng giữ sức, hiệp
cuối cùng phòng thủ thậtvững, chú ý không để thể lực tiêu hao quá nhanh.”
“Vâng.”
Thân Ba lĩnh hội.
Nghe thấy cuộc đối
thoại giữa Thân Ba va SơNguyên, Bách Thảo ngoảnh đầu thở phào, đúng vậy, cô
cũng có thể nhìn ra, thể lựccủa Thân Ba kém xa đối thủ Hàn Đông Kiện. Giành
được ưu thế trong hai hiệp làđúng, nếu không đến hiệp ba, thể lực của Thân Ba
không thể theo kịp, càng khôngcó cơ hội nào. Mặ dù không muốn thừa nhận nhưng
Hàn Đông Kiện hầu như về mọimặt đều nhỉnh hơn Thân Ba. May mà Sơ Nguyên phát
hiện điểm yếu của anh ta khitừ tấn công chuyển sang phòng ngự phản kích tương
đối chậm, nên Thân Ba có thểlợi dụng, nhưng một khi thể lực của Thân Ba giảm
sút thì nhược điểm này của đốiphương em cugx rất khó nắm bắt…
Tiếng ho nhẹ từ bên
cạnh truyền đến.
Bách Thảo vội nhìn
sang, thấy Nhược Bạch đang cốnén cơn ho, hai tay anh nắm chặt, khuôn mặt tái
xanh, hàng mi khép lại, đôi môimím chặt.
“Nhược Bạch sư huynh…”
Cô hốt hoảng nắm lấy
cánh tay anh, người anhcứng đờ, ngực phập phồng dữ dội, đang cố nén cơn ho.
“Anh cảm nặng phải
không? Khó chịu lắm hả… để emđi lấy thuốc!”
Lúc đứng dậy, đầu óc
Bách Thảo đã hoàn toàn bấnloạn, cô nhìn về phía Sơ Nguyên, anh là bác sĩ của
đội có lẽ anh có thuốc.Nhưng lúc này Sơ Nguyên và Thân Ba đang thì thầm trao
đổi, hiệp ba sắp bắt đầu.Trong lúc bối rối cô thấy một người, không kịp nghĩ
ngợi liền chạy đến chỗngười đó.
“Quay lại!”
Nhược Bạch quát to,
nhưng Bách Thảo hình nhưkhông nghe thấy gì nên cũng không ngoảnh đầu lại, cô đã
chạy khá xa, anh giậnsôi người, bật ho mấy tiếng.
“Này, Bách Thảo”, Hiểu
Huỳnh nhìn thấy, vội vànggọi lớn, “Bách Thảo! Chạy đi đâu! Lát nữa còn phải thi
đấu mà!”.
Sơ Nguyên nghe nói vậy
ngoái đầu nhìn, bóng BáchThảo đã ở xa tít.
Người Bách Thảo nhìn
thấy là Dân Đới.
Dân Đới là phiên dịch
do Xương Hải võ quán cử rađón họ hôm trước, nói tiếng Trung Quốc khá thạo. Anh
ta đứng bên ngoài đội hìnhcủa Xương Hải đang chăm chú theo dõi hiệp ba mới bắt
đầu. Nghe thấy tiếng BáchThảo gọi, tiếc rẻ nhìn lên sàn đấu một lần nữa mới trả
lời:
“Thuốc cảm ở khu ký
túc, cô cầm thì về mà lấy.”
“Thế… có thuốc hạ sốt
không?”
“Có, cũng ở ký túc, cô
có muốn đi lây ngaykhông?”
“Có, xin lỗi”, Bách
Thảo đỏ mặt nói.
“Không có gì, để tôi
đưa cô đi.”
Dân Đới vẫn nấn ná,
được vài bước ngoái lại nhìnsàn đấu. Từ xa thấy Hàn Đông Kiện từ trên cao đạp
xuống, khóa chặt ngực phảicủa Thân Ba, anh ta lộ vẻ vui mừng, chỉ thiếu nước
không nhảy múa hoan hô doBách Thảo ở bên mà thôi.
Lại đi một đoạn.
Hai người nghe thấy
tiếng vỗ tay vang như sấmdậy từ phía thung lũng, nhưng không còn biết được là
người của đội nào thắng,hai người nhìn nhau đều hơi lúng túng.
Xương Hải võ quán rất
lớn, đường đi từ thunglũng đến khu ký túc xá của Dân Đới khá xa. Anh ta về
phòng lấy thuốc cảm vàthuốc hạ sốt, chỉ dẫn Bách Thảo liều dùng, Bách Thảo cảm
ơn rồi cầm thuốc vộivàng quay về.
Cô chạy rất nhanh.
Tiếng gió tít bên tai.
Nắng quét qua mặt.
Hình ảnh vầng trán
nóng bỏng lấm tấm mồ hôi vàtiếng ho nặng nề của Nhược Bạch khiến lòng cô như
lửa đốt. Nhược Bạch nghiêmkhắc với cô thế nào xưa nay cô không hề để ý, nhưng
thấy anh bị ốm, cô cảm thấynỗi sợ hãi trào dâng không thể kìm nén.
Khi Bách Thảo chạy về,
kinh ngạc nhận ra DiệcPhong đã lên sàn đấu. Lẽ nào cô đi lâu như vậy, bỏ qua
trận đấu của Lâm Phong?
“Chạy đi đâu thế!”
Hiểu Huỳnh ruột nóng
như lửa, túm áo Bách Thảo,nghiến răng nói. Thấy Bách Thảo đã quay lại, Mai
Linh, Khấu Chấn cuối cùng mớithở phào, Mai Liinh nhẹ nhàng trách: “Bách Thảo,
nếu em quay về muộn hai phút,đã không kịp thi đấu với Kim Mẫn Châu rồi!”.
“Ờ…”
Trong đầu ào một
tiếng, tay chân toát mồ hôi,mình đi lâu như vậy ư, tại sao mình có cảm giác mới
chỉ rời đi mấy phút thôi.
“Cậu chạy lung tung đi
đâu mà gọi mãi khôngthấy, chạy nhanh hơn thỏ! May mà không có chuyện gì, phù…”
Hiểu Huỳnh liếc trộm
Nhược Bạch đang đứng phíaxa, nói nhỏ: “Cậu biết không, lúc cậu chạy đi sắc mặt
Nhược Bạch sư huynh khócoi thế nào đâu, huynh ấy còn muốn đuổi theo cậu đấy.
May có Sơ Nguyên sư huynhnói giúp, rằng cậu không phải là người tùy tiện, nhất
định biết liện thời gianquay về”.
Sơ Nguyên đang ngồi
xếp bằng, chăm chú theo dõitrận đấu của Diệc Phong trên sàn cơ hồ không để tâm
tới động tĩnh trong đội.
“Lần sau không được
làm thế nữa.”
Lâm Phong quay đầu dặn
dò Bách Thảo.
“Vâng…”
Bàn tay nắm chặt gói
thuốc, Bách Thảo nhìn nhữnggiọt mồ hôi còn chưa ráo trên tóc Lâm Phong.
“Tôi thua Quyền Thuận
Na rồi”, Lâm Phong cười,“Có điều Diệc Phong thi đấu rất tốt, nhanh mà xem”.
Trên sàn đấu, hai
chàng trai đàng thăm dò nhautrước khi tấn công, thân hình hơi lù đù của Diệc
Phong, thân hình béo đậm làPhác Trấn Ân của Xương Hải đang thế thủ. Diệc Phong
đột nhiên cười tinh quái,mắt liếc về phía sau lưng Phác Trấn Ân, Phác Trấn Ân
bất giác cũng ngoái lại.
“Hự…!”
Diệc Phong lăng chân,
lợi dụng tích tắc PhácTrấn Ân ngoái đầu, nhanh như chớp đá vào ngực trái anh
ta.
4:4
“Ào…”
Cả thung lũng bùng nổ
tiếng vỗ