
gười,Bách Thảo sung sướng, hào hứng đứng dậy vỗ tay. Hiểu
Huỳnh bíu lấy tay cô vừanhảy vừa lắc, mãi đến khi trraanj đấu tiếp tục mới bình
tĩnh trở lại. Ở phíatrước, hình ảnh Sơ Nguyên lọt vào tầm mắt cô. Anh ngồi xếp
bằng, chăm chú theodõi trận đấu với thần thái bình thản.
Đây là chiến thuật do
anh chỉ định.
Bách Thảo đột nhiên
ngẩn người ngẩm nghĩ.
Nếu Sơ Nguyên không từ
bỏ Teakwondo, mọi chuyệnsẽ thế nào? Cô có thể nhận ra trong vẻ điềm tĩnh chuyên
chú của anh một khátvọng mãnh liệt đang bị đè nén. Rốt cuộc vì sao Sơ Nguyên
lại rời bỏ Teakwondo?
Bách Thảo suy nghĩ vẩn
vơ.
Hình như cảm nhận được
ánh mắt của Bách Thảo, SơNguyên hơi ngoái đầu, ánh mắt nhìn sượt qua Lâm Phong
và Mai Linh, bắt gặp ánhmắt của cô. Nụ cười hiện dần trong đáy mắt anh, cô ngây
người nhìn, trong giâylát mặt đỏ dần.
…
Ánh nắng buổitrưa chói
chang, trong vắt…
Sơ Nguyên khẽhít một
hơi, anh nhìn cô, bàn tay vuốt nhẹ mái tóc cô.
“Anh thích em,Bách
Thảo.”
….
Anh…
Anh nói anh thích
mình…
Trong ánh nắng buổi
trưa rạng ngời lóa mắt, vôvàn nhưng điểm sáng đang nhảy nhót, cô chẳng nhìn
thấy gì hết, không nghe thấygì cả. Cô nhìn anh ngây dại, bên tai chỉ toàn những
âm thanh ồn ào hư ảo. Giốngnhư một giấc mơ không có thật, tim cô đập thình
thịch như muốn nhảy khỏi lồngngực nhưng lý trí mách bảo, điều đó là không thể,
đó chỉ là cảm giác sai lầmcủa cô.
Cô không dám tiếp tục
nhìn Sơ Nguyên.
Trong lúc bối rối cô
đưa mắt nhìn sang hướngkhác, tình cờ lại thấy Nhược Bạch. Nét mặt Nhược Bạch
vẫn lạnh tanh, anh ngồixếp bằng bên cạnh Diệc Phong. Dưới ánh mặt trời trong
vắt, thân hình anh mảnhkhanhhr khác thường, đôi môi nhợt nhạt, nhìn ký trên
vầng trán rộng xanh táilấm tấm mồ hôi lạnh.
Bách Thảo kinh ngạc.
Mọi suy nghĩ vẫn vơ
trong đầu đột nhiên tiêutan, không bận tâm anh đang giận cô, Bách Thảo chen đến
bên Nhược Bạch, hỏigấp:
“… Nhược Bạch, anh sao
thế? Anh khó chịu ở đâu?Có phải anh bị ốm không?”
Diệc Phong uể oải nhìn
cô rồi ngồi né sang bên,khhuoon mặt tươi tỉnh nói: “Không phải chứ, hóa ra
trong mắt cô còn có NhượcBạch cơ đấy!”.
Nhược Bạch không trả
lời mà cau mày, cơ hồ anhkhông thích cô ngồi quá gần.
“Anh Nhược Bạch…”
Ngực Bách Thảo đau
thắt như đang bị bóp chặt. Từkhi gia nhập Tùng Bách võ quán, Nhược Bạch từng
lạnh lùng với cô, từng nghiêmkhắc với cô, nhưng chưa bao giờ tỏ ra chán ghét cô
như lúc này.
Bách Thảo mím chặt
môi.
Cô đưa tay ra bỗng chạm
phải lòng bàn tay NhượcBạch, bàn tay lạnh gia tựa nước giếng sâu. Nhược Bạch
nhìn chằm chằm, ánh mắtbuốt lạnh như có thể đóng băng bất cứ thứ gì, anh đẩy
tay cô ra.
Những ngón tay rụt rè
khẽ chạm vào trán anh.Nhược Bạch hơi nghiêng đầu né ra sau, ánh mắt càng lạnh
tanh, nói nhỏ với giọngkhô khốc:
“Làm gì thế!”
Trán anh nóng bỏng.
Sau phút kinh ngạc,
không để ý đến thái độ xalánh của anh, cô sốt ruột nói:
“Nhược Bạch, anh bị
sốt rồi.”
Nhược Bạch nhắm mắt
không nhìn cô.
“Anh bị cảm phải không?”
Cô tiếp tục hỏi.
Không nhận được hồi
âm, cô ngẩn người lại hỏi:
“Vậy… anh đã uống
thuốc chưa?”
Nhược Bạch vẫn không
bắt lời, môi anh trắngnhợt, thân hình mỏng đến mức dường như ánh sáng có thể
xuyên qua. Bách Thảo độtnhiên kinh hãi.
“Nhược Bạch, tình
trạng của anh thế này khôngthể ra sàn, em…”, nói đoạn cô đứng bật dậy, “… em đi
báo với Sơ Nguyên sư huynhlà anh bị ốm!”.
Thì ra trong danh sách
tuyển thủ ra sân mà SơNguyên đưa không có tên Nhược Bạch. Khi đó cô cảm thấy có
chút kỳ lạ, bây giờmới vỡ lẽ, có thể lúc đó Sơ Nguyên đã nhận thấy sức khỏe
Nhược Bạch có vấn đề.Chỉ là trước trận đấu, Nhược Bạch kiên quyết muốn thay thế
Khấu Chấn để đấu vớiMân Thắng Hạo trong trận sau cùng, Sơ Nguyên do dự hồi lâu
cuối cùng cũng đồngý.
Sơ Nguyên biết Nhược
Bạch bị ốm.
Vì sao còn đồng ý để
anh ấy ra sàn đấu?
Đầu óc Bách Thảo rối
ren chỉ muốn chạy đi nóivới Sơ Nguyên, Nhược Bạch hiện đang sốt rất cao tuyệt
đối không thể tham giathi đấu.
“Không được đi đâu!”
Giọng nói lạnh như
băng của Nhược Bạch giũ châncô lại.
“Nhưng anh đang bị
ốm…”, Bách Thảo bối rối.Nhiệt độ trên trán của Nhược Bạch vừa rồi như từ đầu
ngón tay nóng bỏng đến đáylòng cô.
“Đó là chuyện của
tôi”, anh hít một hơi, mắt vẫnkhông rời sàn đấu, “… không liên quan đến cô”.
“Nhưng…”
“Ngồi xuống!”
Giọng Nhược Bạch sắc
lạnh, sự nghiêm khắc xacách của anh đối với cô bấy lâu, khiến Bách Thảo sửng
sốt, đành ngồi xuống nhưmột cái máy. Diệc Phong thấy hai người tuy ngồi cạnh
nhau nhưng hai thân hìnhcứng ngây như hai khúc gỗ, bất giác mỉm cười lắc đầu,
giơ tay che miệng ngáp.
Hiệp thứ hai, 3:1,
Thân Ba dẫn trước.
Không khí bên đội
Xương Hải trở nên trầm lắngkhác thường, Kim Mẫn Châu trợn tròn mắt nhìn sang,
thấy gã trai có nước da đensì Mân Thắng Hạo đang vỗ vai Hàn Đông Kiện mặt mũi
sa sầm. Không khí bên độiNgạn Dương lại vô cùng náo nhiệt, tiếng hoan hô vang
dậy, mọi người chạy ào raô Thân Ba như tiếp một vị anh hùng.
“Để cậu ấy nghỉ một
chút.”
Thấy Thân Ba mệt đứt
hơi như muốn sắp khụy, SơNguyên ngăn mọi người phấn khích đang vây chặt anh,
tiếp tục