
tay.
Bách Thảo ngây người.
“Đây là chiến thuật Sơ
Nguyên sư huynh gợi ý”,Hiểu Huỳnh đắc ý nói, “Cậu không xem hai hiệp trước,
Phác Trấn Ân kia vừa béovừa nặng, cú đa chân như búa tạ ép sát khiến Diệc Phong
sư huynh hoàn toànkhông có cơ hội phản công. Cho nên vừa rồi Sơ Nguyên sư huynh
mới gợi ý choDiệc Phong sư huynh, dùng cách nghi binh, làm rối laonj phương
hướng tác chiếncủa đối phương, ha ha, cậu thấy không, quuar nhiên Phác Trấn Ân
mắc bẫ, ha haha, anh ta cũng quá thật thà, lần này Diệc Phong sư huynh đã lấy
lại được haiđiểm rồi!”.
Trên sàn đấu.
Diệc Phong lại mỉm cười
ngây ngô, lần này ánhmắt hướng lên phía trên đầu đối thủ, Phác Trấn Ân bất giác
ngẩng đầu, “Hự…!”,Diệc Phong lại quét chân trái qua.
5:4
“Ha ha ha.”
Hiểu Huỳnh và Mai Linh
cười nghiêng ngả, BáchThảo cũng bật cười, Quang Nhã nãy giờ yên lặng như cái
bóng, không nhịn đượccũng cười theo.
“Hê hê, Sơ Nguyên sư
huynh đúng là thiên tài!”,Hiểu Huỳnh không nén nổi niềm vui, hai mắt long lanh
nói với Bách Thảo, “Tiếclà câuuj bỏ qua hai trận của Thân Ba và Lâm Phong, mặc
dù họ đều thua nhưng haingười đánh rất tốt, là trận đấu tốt nhất của họ mà tôi
từng được xem! Quả là SơNguyên sư huynh đã khiến cho tài năng của Thân Ba và
Lâm Phong hoàn toàn phátlộ”.
Bách Thảo lại sững
người.
Sơ Nguyên vẫn điềm
tĩnh, tiếng hoan hô vang dậytrên sân có vẻ hoàn toàn không tác động đến anh.
Anh vẫn chuyên chú nhìn độngtác của Diệc Phong trên sàn đấu.
“Đáng tiếc”, Hiểu
Huỳnh lại thở dài, “Rốt cuộchai trận đầu vẫn thua, đáng ghét, thực lực của Xương
Hải sao lại siêu mạnh nhưngười ngoài hành tinh vậy. Nhưng, hiệp này Chúng ta
nhất định thắng, ha ha haha!”.
Lúc này, trên sàn đấu
Diệc Phong vẫn duy trìchiến thuật cũ, mắt giả bộ liếc về phía sau vai đối thủ.
Phác Trấn Ân thân hìnhkhẽ lúc lắc, nhưng có lẽ rút kinh nghiệm mấy pha vừa rồi,
cái cổ cứng đơ vẫnkhông động đậy, nhất định không mắc bấy lần nữa. Nhưng cùng
lúc Diệc Phong liếcmắt, hầu như ngay lập tức Phác Trấn Ân đã đứng thẳng người,
tấm thân bất độngcủa anh ta giống như tấm bia, bị Diệc Phong lăng chân đá một
cú như trời giáng.
6:4
Tận mắt thấy hiệp ba
của Diệc Phong sắp thắnglợi, Bách Thảo cảm thấy được an ủi rất nhiều, cúi đầu
nhìn gói thuốc trong tay,lại bồn chồn đứng lên nhìn về phía Nhược Bạch.
“Đi đi!”, Hiểu Huỳnh
phát hiện ra thái độ củaBách Thảo, mỉm cười thì thầm, “Đừng sợ, Nhược Bạch sư
huynh xưa nay mặt sắt baocông nhưng đối với cậu rất tốt, không nỡ mắng đâu, yên
tâm!”.
Bách Thảo đỏ mặt, còn
chưa kịp nói gì, HiểuHuỳnh đã đẩy cô về phía Nhược Bạch.
“Đi đi, cứ đi nhận lỗi
với Nhược Bạch sư huynhlà được.”
“Em đã mang thuốc
về…”, gói thuốc trong tay bịbóp chặt, Bách Thảo hơi cănng thẳng ngồi xuống bên
cạnh Nhược Bạch, “Có thuốccảm, có cả thuốc hạ sốt, anh uống đi…!”. Không hiểu
sao cô cảm thấy tình trạngcủa Nhược Bạch hình như càng ngày càng nặng hơn, môi
anh rõ ràng đã tái nhợt.
Nhược Bạch lạnh lùng
liếc cô.
Do vừa chạy một quãng
đường khá xa nên măttjBách Thảo đỏ ửng, tóc ướt mồ hôi, chiếc kẹp tóc màu dâu
tây trên mái càng đỏrực màu nắng.
“Tôi tưởng…”, ho vài
tiếng, giộng nói Nhược Bạchgần như đã khản đặc, “…Cô rất coi trọng trận đấu sắp
tới với Kim Mẫn Châu?”.
“Vâng.”
Bởi vì đó không chỉ
đơn thuần là trận đấu, màcòn liên quan đến danh dự của sư phụ cô. Bất luận thế
nào, cô tin tưởng sư phụmình thanh cao trong sạch, là người có tinh thần cõ
đạo, ông tuyệt đối khôngthể làm chuyện đó! Dùng doping trong thi đấu ư? Tuyệt
nhiên không bao giờ! Côquyết không cho phép người khác dùng những lời như vậy
để làm nhục ông.
“Lẽ nào cô không nghĩ,
cô đi ‘lấy thuốc’…”, gọnganh lạnh và khô khan, “…Có thể không kịp thi đấu, sẽ
bị cho là bỏ cuộc, tự nhậnthua hay sao?”.
“…”, Bách Thảo sửng
sốt.
“Đây là hiệp thư ba
của Diệc Phong rồi”, NhượcBạch hít một hơi thật sâu.
Cô ngơ ngẩn nhìn anh,
lưng toát mồ hôi lạnh:“…Em không bỏ qua, em chạy rất nhanh”.
“Chạy như vậy chưa lên
sàn sức lực đã tiêu haomột nửa!”
“…”
“Cô có ngốc không!”,
giọng Nhược Bạch lạnh nhưbăng.
“…”
Bách Thảo cúi đầu,
biết Nhược Bạch nói đúng,nhưng thấy anh ốm nặng như vậy, cô rất lo chỉ muốn mau
chóng đi lấy thuốc đemvề cho anh. Uống thuốc rồi, anh sẽ dễ chịu ngay. Cô lặng
lẽ cúi nhìn đầu gối,lát sau mới nói nhỏ: “Nhược Bạch, anh uống thuốc đi được
không? Thuốc màu xanhuống hai viên, thuốc hạ sót màu trắng uống một viên”, cô
đặt ba viên thuốc vàolòng bàn tay rồi chìa trước mặt anh.
“Đem đi ngay!”, Nhược
Bạch cau mày.
“Xin lỗi, em sai rồi”,
cô cắn môi, “Lần sau emsẽ cân nhắc cẩn thận, còn bây giờ anh phải uống thuốc đi
đã…”.
“Bộp”,, Nhược Bạch trở
tay, hất tay cô, nhữngviên thuốc vung vãi xuống đất. Bách Thảo kinh ngạc ngẩng
đầu, nhìn thấy sắc mặtlạnh như tiền, đôi môi tái nhợt mím chặt, run run của
anh.
“Ào!”
Thung lũng lại dậy
lên, trận đấu của Diệc Phongvới Phác Trấn Ân của Xương Hải đã kết thúc, kết quả
chung cuộc 7:4, Diệc Phongtoàn thắng. Đây cũng là trận thắng đầu tiên trong
buổi chiều hôm nay với XươngHải!
Đi ngược ánh mặt trời,
những giọt mồ hôi t