
là ứng cử viên nặng ký nhất của chức vô địch,nên mấy trận tiếp theo trở nên nhẹ nhàng hơn, chỉ có điều thể lực không ngừngtiêu hao. Đánh đến vòng chung kết, khi giải lao giữa hiệp, ông vặn chai nước củamình uống mấy ngụm. Chính mấy ngụmnước ấy. Khi lên sàn ngaysau đó, ông cảm thấy thể lực mình có gì đó bất ổn. Ông hy vọng đó chỉ là ảogiác, tuy nhiên xét nghiệm chất kích thích sau trận đấu khiến tất cả trở thànhác mộng, chức vô địch ông vật lộn gian khổ có được trở thành nỗi nhục nhã daidẵng, trở thành chủ đề đàm tiếu khinh miệt của thiên hạ. … … Một cơn gió hè thoáng qua. Nắng lấp loáng trên những lá mai, Khúc Hướng Namlặng lẽ phủi những hạt bụi trên phiến lá. Về sau nghĩ lại, trong hiệp thứ nhấtcủa trận chung kết, lúc giằng co với đối thủ, theo hướng nhìn của người đó, ôngthoáng thấy có người cúi xuống chỗ ông ngồi nghỉ giải lao giữa hiệp, làm nhanhđộng tác nào đó. Nếu… Nếu lúc đó ông nhanh trí phát giác… Khúc Hướng Nam cay đắng ho mấy tiếng. … … “Hướng Nam, emxin lỗi…” A Viên vừa đẻnon được mấy ngày, môi khô tái nhợt, tay phải tựa như vuốt ve đứa con, nhejnhàng đặt lên vai ông. Còn ông gục xuống bên cô, vùi mặt vào tấm ga giường,không dám để cô nhìn thấy sự yếu đuối và đau khổ của mình. “… Nếu khôngphải tại em… anh sẽ không đi tìm những người đó… những người không tin tưởnganh… không tin tưởng anh chỉ dựa vào bản thân có thể giành chức vô địch… Hướng Nam… là em đãliên lụy đến anh…” “Em có tin anhkhông?”, giọng ông khản đặc. Không ai tinông. Ông giải thích thế nào ban tổ chức cũng không tin. Ban tổ chức Teakwondothế giới cho rằng ông gian lận càng áp dụng hình phạt nặng hơn, phán quyết cấmông thi đấu suốt đời. Kim Nhất Sơn bị ông đánh bại, phẫn nộ lao đến trước mặtông, dùng thứ tiếng Hàn mà ông không hiểu mắng xối xả. Các phóng viên và dưluận cũng tới tấp chỉ trích, cơ hồ muốn lột xác ông. Những ngón taydịu dàng vuốt tóc ông. “… Tất thảynhững người đã chỉ trích anh… đều là những người không hiểu anh… không cần… quantâm họ nghĩ không…”, trong mắt cô có ánh nước, giọng yếu ớt, “… Con… con gáiQuang Nhã của Chúng ta… chỉ cần con hiểu anh… sẽ tin anh… Hướng Nam… anh trongtrắng cao quý như hoa mai…” … … Nhưng con gái lại không tin ông, các môn sinh từnhỏ lớn lên cùng nhau cũng không tin ông. Sự cô đơn ghẻ lạnh bám riết ông ngàynày sang ngày khác. Ông chỉ biết hằng đêm ngồi dưới gốc mai, thủ thỉ với ngườivợ đã đi xa, cho đến khi một cô bé tên Thích Bách Thảo quỳ bái nhận ông làm sưphụ. Bách Thảo… Đứa bé lặng lẽ quật cường giống ông thời niênthiếu. Đứa bé là người thứ hai tin ông. Bất luận những đứa trẻ khác trong đạo quán đánhmắng nó thế nào, dẫu thân mình bị đánh thâm tím, cô bé ấy vẫn bướng bỉnh tintưởng vào ông. Chính sự khắc khổ, kiên trì, tiến bộ… và sự tin tưởng của cô,khiến ánh sáng cuộc đời vốn đã tắt rụi của ông lại bừng sáng, ngọn lửa đam mêâm ĩ trong ông lại bừng cháy. Cô là hy vọng cuối cùng của ông. Ông hy vọng thiên bẩm của cô bé có thể khiến côtrở thành cao thủ, hy vọng có thê giúp cô hoàn thành con đường mà ông chưa đihết, dẫu phải ép cô nhận Dụ quán chủ của võ quán Tùng Bách làm sư phụ. Cho nên, khi biết cô chất vấn Kim Nhất Sơn vìchuyện của ông, thậm chí muốn đấu cùng Kim Mẫn Châu, trong điện thoại ông đãbuộc lòng nói với cô, năm xưa ông đã sử dụng thuốc kích thích. Bách Thảo chắc sẽ thất vọng vì ông. Ông hy vọng cô sẽ hủy bỏ cuộc đấu với Kim MẫnChâu, không nên vì ông mà ảnh hưởng đến tiền đồ. Thậm chí, ông hy vọng cô cóthể quên đi từng nhận ông làm sư phụ để cô có thể quang minh chính đại tiến lênphía trước. Không một tì vết. “Phập!” Cú đá thứ ba xoáy gió song phi nặng ngàncân của Bách Thảo, đạp mạnh vào mặt Kim Mẫn Châu giống những con dấu, tưng ô,từng ô in trên mặt đối thủ, đồng tử Kim Mẫn Châu giãn rộng, từ từ ngã ngửa rasau… Quang Nhã toàn thân run lẩy bẩy. Sững sờ nhìn Bách Thảo từ không trung thu chântiếp đất. Cơ thể Kim Mẫn Châu bi sức nặng ngàn cân tấncông, chầm chậm bắn ra khỏi võ đài, dường như bay rất thẳng, sau đó biến mấtnhư một ngôi sao vụt tắt. Tốc độ tiếp đất rất chậm, rất chậm nên cô có thểthấy không khí im lặng như chết dưới sân, có thể thấy Nguyễn Tú Mai hôm qua bịđá văng khỏi võ đài, lúc này đang ngơ ngẩn nhìn cô. Tốc độ rơi nhanh như thếnên cô không kịp nhắm mắt. “Uỵch.” Cơ thể đã hạ xuống võ đài! Cả sân chết lặng. Sau đó. Bùng nổ! Trên võ đài, Bách Thảo đứng vẻ điềm tĩnh, ngựccô vẫn phập phồng dữ dội, mặt không còn nhận ra là màu gì. Từ trên cao, cô nhìnKim Mẫn Châu bị đá văng khỏi võ đài, vật lộn trên mặt đất, gắng gượng thử đứngdậy. “Tuýt…” Tiếng còi vang lên. Trọng tài tuyên bố trận đấu kết thúc. 5:1 Thích Bách Thảo chiến thắng! *** Giống như chào đón vị anh hùng khải hoàn, LâmPhong, Hiểu Huỳnh, Mai Linh xông ra, cuồng nhiệt ôm chầm Bách Thảo, vừa cườivừa reo, Hiểu Huỳnh nghẹn ngào: “Thắng rồi! Thắng rồi! Bách Thảo đáng ghét, cậuthắng rồi!” “Đẹp quá, Bách Thảo!”, Mai Linh cũng rơm rớmnước mắt, “Này, trước đây tôi không hề thấy cậu dẹp như vậy! Cậu đã rửa hận choNguyễn Tú Mai phải không? Ai bảo Kim Mẫn Châu hôm qua kiêu ngạo như vậy, hômnay đáng đời, cô ta tự làm tự chịu