
ậu khóc…”
Dựa đầu vào gối, Hiểu Huỳnh run run hít một hơi thật dài, sau đó dùng tay chehai mắt đã sưng húp, nhếch méo cười cay đắng nói tiếp: “ … Xấu hổ quá… lúc nàotớ cũng là kẻ đáng ghét, chỉ vì một chàng trai mà xích mích với bạn thân…Nhưng, tớ vẫn nói những lời độc ác ấy với cậu…”
“Hiểu Huỳnh!”
Nhìn thấy Hiểu Huỳnh vẫn khóc, người Bách Thảo dường như cứng đờ. Cô nhẹ nhàngđưa tay định chạm vào Hiểu Huỳnh nhưng có cái gì đó bất an, khiến cô dừng lại.
“Xin lỗi… tớ không biết…”
Bách Thảo ngẩn người suy nghĩ, lòng se lại. Lời Hiểu Huỳnh nói cũngkhông sai. Cô không xứng đáng là bạn tốt của Hiểu Huỳnh, Hiểu Huỳnh yêu SơNguyên vậy mà cô chẳng biết gì.
Chính cô đã làm tổn thương Hiểu Huỳnh
Hiểu Huỳnh nói chưa thấy cô khóc bao giờ. Chẳng phải cô cũng vừa thấy HiểuHuỳnh khóc ư? Là cô, chính cô khiến Hiểu Huỳnh khóc như vậy …
“Không phải, không phải lỗi của cậu” Hiểu Huỳnh buông bàn tay che mắt, hít mộthơi thật sau rồi nói vẻ dằn vặt “ Cậu xem, người gỗ như cậu chẳng để tâm đếnviệc gì. Mình lại chẳng hề nói, làm sao cậu biết mình thích Sơ Nguyên sưhuynh?”
Bách Thảo nhìn cô
“Còn mình” Hiểu Huỳnh mỉm cười nhìn lên trần nhà lẩm bẩm, “Thực ra mình rấtgiống Sơ Vy, cô ấy vì tiền bối Đình Hạo mới tập Taekwondo, còn mình vì SơNguyên sư huynh”
“Sơ Nguyên sư huynh tốt như vậy, đối với ai cũng kiên nhẫn, huynh ấy từng muakem cho tớ ăn. Hồi nhỏ, mỗi khi mình gây chuyện bị mẹ đuổi đánh, mình chỉ cầntrốn sau lưng Sơ Nguyên là huynh ấy sẽ bảo vệ mình. Có những lúc mình lén đitheo sau Sơ Nguyên sư huynh và chị Đình Nghi. Chị ấy không thích mình đi theonhưng Sơ Nguyên vẫn đưa mình cùng đi chơi.”
“Về sau, Sơ Nguyên sư huynh càng lớn càng đẹp trai, không, không phải đẹp traimà còn hơn thế, tuấn tú, đẹp như tranh vẽ, giống như tiểu tiên đồng trongtruyện cổ tích, tỏa ánh hào quang, còn đẹp hơn cả những nhân vật mình thíchtrong các cuốn truyện tranh đó”
“Mình thích Sơ Nguyên sư huynh…”
Hiểu Huỳnh cười một cách đau khổ
“Nhưng mình không dám nói với huynh ấy. Vì mình biết huynh ấy sẽ không yêu mình,những cô gái mà huynh ấy thích phải xinh đẹp, dịu dàng, phóng khoáng, ưu tú nhưchị Đình Nghi. Làm sao huynh ấy có thể thích một đứa ngốc nghếch, cả ngày điênđiên khùng khùng vừa lười vừa xấu như mình…”
Bách Thảo im lặng lắng nghe.
“Cho nên mình mới giận cậu, thật vô lý”, Hiểu Huỳnh từ từ nhắm mắt, cười thiểunão, “Sơ Nguyên sư huynh thích cậu thì mình phải cảm thấy vui mới đúng… huynhấy có thể ở bên cậu… có thể ở bên cậu… mình nên vui…”
Hiểu Huỳnh lẩm bẩm giọng nhỏ dần, bộ dạng mệt mỏi khiến giọng nói líu ríu khôngrõ: “ Là lỗi của mình… Sao mình có thể cho rằng … Sơ Nguyên sư huynh nhất địnhsẽ yêu Đình Nghi…”
“ Nếu…
Nếu như mình dũng cảm…
Nếu như…”
Ánh trăng tinh khiết
Hiểu Huỳnh đã chìm vào giấc ngủ, trên mặt vẫn còn ngấn nước mắt, trở mình quayvề một bên ngủ như một đứa trẻ. Bách Thảo ngồi ngây bên giường, kéo chăn đắpcho Hiểu Huỳnh, đầu óc trống rỗng, nghĩ lại tất cả mọi thứ khiến toàn thân nhưbị sức nặng nghìn cân từ từ đè xuống không thể thở được
Rất lâu, rất lâu sau
Dưới hàng bạch dương ngoài cửa sổ, một hình bóng lờ mờ dưới ánh trăng. BáchThảo ngây người nhìn theo, bóng đó vẫn đứng nguyên, cô mở to mắt cố nhìn…
Đột nhiên Bách Thảo đứng vụt dậy.
Gần như lao ra cửa, chạy theo cái bóng đó…
“Bách Thảo, điện thoại của Sơ nguyên!”, giọng thím Phạm từ phía bên kia vọngsang “ … bảo là đã tìm thấy Nhược Bạch…”
Không!
Cô không cần nhận cú điện thoại đó!
Dưới ánh trăng, Bách Thảo chạy như bay đến hàng bạch dương! Cô nhìn thấy, cô đãnhìn thấy! Dưới hàng cây, bóng người đó vẫn đứng ở đấy. Gió gào rít bên tai,máu như dồn lên màng nhĩ, cô đuổi theo, muốn ôm chầm bóng người đó với tất cảsức mạnh có trong người! Ánh trăng mờ ảo
Gió đêm mạnh dần, tiếng lá bạch dương lào xào.
Cô lao đến ôm chặt lấy người đó, cuối cùng đã tìm thấy anh! Hít mùi hơi thởquen thuộc khiến tim cô đập rất mạnh, xung quanh chỉ có tiếng côn trùng. Đâygiống như một giấc mơ, khiến cô bất giác hoảng hốt…
“…”
Như có luồng điện chạy qua, cô lúng túng buông tay, ngẩn đầu lên ngây ngườinhìn anh.
Đúng rồi!
Là Nhược Bạch sư huynh
Dưới bóng cây trong màn đêm, Nhược Bạch đứng thẳng người. Anh cúi đầu nhìn cô,cô ngước nhìn anh, khuôn mặt anh lờ mờ không rõ. Anh gầy đi nhiều, vẫn lạnhlùng như trước, giữa trán có thêm nếp nhăn dài cơ hồ như mấy ngày không ngủ.
Bất ngờ cô vội hỏi:
“Nhược Bạch sư huynh…”
“Tôi không sao”
Anh khẽ ngắt lời cô
Bách Thảo ngây người, trong lòng vốn có hàng ngàn hàng vạn điều muốn hỏi nhưngđột nhiên không biết nên nói gì. Đúng vậy, chỉ cần Nhược Bạch sư huynh không sao,chỉ cần huynh ấy trở về là tốt rồi. Nhớ lại lời thím Phạm vừa nói lúc trước, côcũng cảm thấy dễ chịu hơn một chút, liền hỏi lại:
“Là do Sơ Nguyên sư huynh tìm thấy huynh, huynh mới quay lại, đúng không?”
Nhược Bạch cau mày hỏi lại:
“Sơ Nguyên tìm tôi? Có chuyện gì?”
“… Chẳng phải Sơ Nguyên sư huynh tìm thấy thì huynh mới quay về sao?”, cô ngẩnngười
“Không phải”
Nói xong, Nhược Bạch nhìn cô lúc lâu rồi tiếp:
“Tôi đi đây”
Anh quay người đi nhưng không phải đ